Gánh xanh trong giót đầy mắt sông ơi
Những con sông ngày đêm thở than
cạn dòng
ngập mặn
khúc bi ca trầm thống
của bầy cá cất lên trước lúc tuẫn nạn
của người lái đò thôi lấy sào đập nước
thôi gõ lanh canh mỗi sáng
thôi âu lo ngày sau thủy táng
thôi cúi mặt thấy đâu cũng đất lạ
nhìn ai cũng khác mình
những con sông lìa đời
tuổi thơ bùn lấp
giấc mơ tìm về ngơ ngác
xa xôi bóng chim tăm cá
huyền thoại sấp ngửa bàn tay
sông linh còn một chút này
âm vang thời con trai con gái
trôi vào ký ức
sự dịu dàng đến không chịu được *
sự kiêu hãnh không thể không yêu được
đêm vỡ
băng tan
dọc thời gian tôi ăn mày mật ngọt của đời
ôm tưởng tượng như ôm bình bát
em níu chân thế kia làm sao mơ giải thoát
làm sao gánh xanh trong rót đầy mắt sông ơi?
------
* Lấy ý từ câu thơ của Olga Berggoltz: Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi