Mưa trong mắt mẹ
Phố phường mưa lạnh mềm áo bụi
bao mùa rồi chúng con vẫn ra đi
tóc dần bạc giật mình con ngoảnh lại
mưa quê mình trắng đến nhũn bước chân
30 tuổi
nửa đời người mẹ ạ
con biệt xứ mang tuổi mẹ lưu đày
giờ mới biết chắt chiu ngày đọng lại
hóa ra lòng vẫn nhói phút đi xa
mẹ ơi!
mẹ vẫn so mòn vẹt tà nâu sòng
vẫn bậc cửa, sóng lá bẻ ngày qua
mẹ nhẫn nại cả đời mẹ nhẫn nại
múc chiều tà lặn đến cạn lòng sông
mẹ mạnh mẽ cả đời mẹ mạnh mẽ
bước run run ra phía trước hiên nhà
chân vẫn cố nhắc qua ba bậc cửa
ngón chân nào
mủi lòng
bíu đất
tiễn con xa
phố
phố mịt mù
phố hoang vu
mưa
mưa nhạt nhòa
mưa quấn trắng khăn tang
con
con khờ dại
lạy cụ già qua lại
tự mồ côi mình trong cơn bấc chiều nay.
Nương ngày tháng ta về - Thơ Nguyễn Xuân Sang Nhớ Đà Lạt - Thơ Lê Nguyệt Minh Thu mơ - Thơ Cao Lê Hồng Rạng Đi tìm - Thơ Trần Đức Chuyện trò với tượng đất nung - Thơ Nguyễn Nhã Tiên |