Giữa vũ trụ…
Tỉnh giấc, thấy mình đơn độc
Những lấp lánh xa hoa trong ánh sáng mịt mùng
Những pho tượng uy nghiêm câm lặng kệ bàn
Những ảnh hình vô tri giữa cuộc đời lầm lũi
Tỉnh giấc, nhìn ra ngoài ô cửa
Thế giới xa hoa đèn phố rợp trời
Trên mặt đất bao la nhà cửa cao vời
Trăng treo ở tầng không lửng lơ yếu đuối
Tỉnh giấc, nghe nặng nề tiếng ngáy
Cuộc sống đua chen hối hả nhịp đời
Giấc ngủ say sưa quên hết phận người
Mùi thơm nắng mai tràn vào trang giấy
Tỉnh giấc, giữa bộn bề sách vở
Những con chữ xô nghiêng, lăn lóc, mỉm cười
Thế giới con người day dứt bao nhiêu
Mà những linh hồn vẫy vùng, tỉnh thức
Tỉnh giấc
Ôm đêm mềm chăn đệm
Gió ngoài kia ầm ã cây đời
Trong cơn mộng tan rồi
Vũ trụ bao la cựa mình mở lối…
Nếu có thể - Thơ Lê Minh Hoài Tiếng Việt tôi - Thơ Hoàng Xuân Tuyền Chiếc lá - Thơ Hoàng Cát Nhặt từ bùn - Thơ Đỗ Hoàng Ba lô trên phố - Thơ Hoảng Trần Cương |