Tự sự đêm…
Ngoài kia gió rì rầm kể chuyện
Lạnh tràn đêm
Quần quật khung cửa sổ yếu mềm
Tiếng đồng hồ tích tắc nuốt thời gian
Muốn yêu anh như thế ngày mai thế giới sẽ lụi tàn
Loài người biến mất
Và diệt vong trong cô độc
Những hình hài không nhận ra nhau
Biết tìm anh ở đâu cơn mơ tan màn đêm tỉnh thức
Vũ trụ xoay vần những phi lý trái mùa giật cục
Có lúc thấy toàn vẹn những khung cảnh trận địa liên hồn
Có lúc nương náu báu vật kìm cương ngựa hoang
Có lúc bay lên khỏi mặt đất rồi tan biến
Đó là em của thuở hồng hoang loài người điên đảo
Tìm báu vật cất giấu anh trong tận cùng máu thịt
Nuông chiều niềm yêu thôi thúc bên trong để sắp xếp đêm thành trật tự
Tiếng lao xao gió thổi ngỡ hồn về
Bất động trong vô thức ném thời gian lên không trung
Hoán đổi số phận cho mịt mùng trời mây
Nhỡ đâu mình là một linh hồn lạc
Đời sống nào trôi trong tiềm thức để hoá thành nhiều phận người ở những kiếp khác
Trở mình ôm lấy không gian cõi thực
Cựa quậy để biết mình vẫn thở được
Trái tim vẫn trong lồng ngực
Nuốt chửng đêm trôi…
Nếu có thể - Thơ Lê Minh Hoài Tiếng Việt tôi - Thơ Hoàng Xuân Tuyền Chiếc lá - Thơ Hoàng Cát Nhặt từ bùn - Thơ Đỗ Hoàng Ba lô trên phố - Thơ Hoảng Trần Cương |