Gián biển* và tôi
Xưa, tôi là con gián nhỏ
Chui xuống bốn góc giường dẫn đường lũ kiến
Tha cơn mưa giăng màn về phía biển.
Tôi mặc áo ngày kiềm
Ăn mục vào tháng nắng
Đuôi râu xòe ăng ten tìm dị ứng.
Gián hổ phách lên màu áo cũ của tôi
Tôi hổ phách mình lên cánh tủ
Cất giữ nỗi buồn tôi ở đó.
Đêm sường sượng cánh buồm sưng lá lách
Mối đùn lên đục rỗ chân trời
Tôi ném thia lia tuổi thơ vào ánh chớp.
Con cá chết không nhắm mắt
Con gián chết lột xác
Đó là con ve tôi nhìn bằng thính giác
Con cà cuống cuối cùng tôi nhìn bằng vị giác.
Bầy gián của tôi tức tưởi:
Đâu gò mả ông bà
Đâu hội làng đình đám
Đâu nút lạt tre pheo
Rắc muối xuống mái nghèo.
Trèo lên chạn bếp
Nhấm khói cay cay
Sa vào túi nhện.
Nơi ký sinh cuối cùng là tìm ra phía Biển
Gián đánh hơi người
Biển đánh hơi tôi.
*(Gián biển là loài ký sinh trùng sống trong kẻ nứt con thuyền và hơi ấm trong áo người dân chài đi biển)
Không ngủ - Thơ Lê Thị Mỹ Ý Nếu có thể - Thơ Lê Minh Hoài Tiếng Việt tôi - Thơ Hoàng Xuân Tuyền Chiếc lá - Thơ Hoàng Cát Nhặt từ bùn - Thơ Đỗ Hoàng |