Diễn đàn lý luận

Hành trình sáng tạo

Lý luận phê bình 08:07 | 09/05/2020
Khái niệm nghệ sĩ gắn liền với nghệ thuật. Ở đây, chỉ bàn về nghệ thuật ngôn từ. Nghĩa là những nhà văn, nhà thơ – những người sử dụng ngôn từ làm chất liệu để tạo nên những tuyệt tác cho đời…. Trên hành trình sáng tạo nghệ thuật, nhà văn nhất thiết phải hội đủ những phẩm chất quan trọng mà người bình thường không thể có…
aa

Khái niệm nghệ sĩ gắn liền với nghệ thuật. Ở đây, chỉ bàn về nghệ thuật ngôn từ. Nghĩa là những nhà văn, nhà thơ – những người sử dụng ngôn từ làm chất liệu để tạo nên những tuyệt tác cho đời…. Trên hành trình sáng tạo nghệ thuật, nhà văn nhất thiết phải hội đủ những phẩm chất quan trọng mà người bình thường không thể có…

Sự tài hoa

Dù hoạt động trong bất cứ lĩnh vực nghệ thuật nào nhà văn cũng phải là người có tài. Chính vì vậy, theo dõi văn học xưa nay, ta sẽ nhận ra rằng những người nghệ sĩ được thể hiện trong tác phẩm văn học đều là những đấng tài hoa, những người có khả năng sáng tạo cái đẹp tuyệt diệu. Ông Huấn Cao (Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân) là người nghệ sĩ có thể tạo ra những con chữ “vuông vắn, tươi tắn nói lên hoài bão một đời con người ta”. Vũ Như Tô (Vũ Như Tô – Nguyễn Huy Tưởng) là người kiến trúc sư thiên tài có khả năng “sai khiến gạch đá như một viên tướng cầm quân”, có thể sáng tạo nên những công trình nguy nga, lộng lẫy để “dân ta nghìn thu còn hãnh diện”.

Tài năng của nhà văn trước hết thể hiện ở những phẩm chất thiên phú như sự nhạy cảm của tâm hồn, khả năng quan sát và cảm nhận tinh tế, khả năng sử dụng ngôn từ thần tình... Bao nhiêu người từng trực tiếp nhìn ngắm dòng sông Hương, nhưng chỉ có nghệ sĩ mới viết được những câu thơ như “Trường giang như kiếm lập thanh thiên” (Cao Bá Quát), “Sông Hương hóa rượu ta đến uống/ Ta tỉnh đền đài ngả nghiêng say” (Nguyễn Trọng Tạo). Nỗi buồn là một cảm xúc bình thường, ai cũng từng có lúc mang nặng nỗi buồn trong tâm trạng, nhưng phải là nghệ sĩ thì mới giãi bày được nỗi buồn ấy qua những câu từ tuyệt diệu “Buồn sao muốn khóc cho ra máu/ Hiện ảnh trong hồn một đám tang” (Bích Khê), “Tay anh em hãy tựa đầu/ Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi” (Huy Cận).

Bên cạnh tư chất trời cho, tài năng của nhà văn còn được tích lũy, trau dồi qua quá trình tự trải nghiệm, tự học, tự rèn luyện trong hành trình sống của mình. Nhà văn không thể viết được điều gì cho ra hồn nếu không có trải nghiệm, không có vốn sống phong phú, đa dạng. Để viết được kiệt tác Chiến tranh và hòa bình, Tônxtôi đã đọc biết bao nhiêu sách, đã trực tiếp đi và cảm nghiệm không biết bao nhiêu nơi gắn liền với cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nước Nga thế kỉ XIX. Để viết được những tác phẩm để đời, Gorki đã trải qua một quá trình tự học không ngừng nghỉ trong cuộc đời đầy cay đắng của mình. Cho nên một nhà văn, nhà thơ đích thực phải là người biết mở cửa tâm hồn mình hướng về cuộc sống, phải không ngừng trải nghiệm từ đó mới có thể gửi gắm được trong tác phẩm của mình những tư tưởng, thông điệp quan trọng về nhân sinh. Đúng như nhà thơ Chế Lan Viên từng nhắn nhủ: “Cuộc sống đánh vào thơ trăm nghìn lớp sóng/ Chớ ngồi trong phòng ăn bọt bể, anh ơi!”. (Nghĩ về thơ)

Tình đời, tình người bao la

Với nhà văn, chữ tài đã rất cần thiết. Nhưng cần thiết và quan trọng hơn nữa là chữ tâm, là tình người, tình đời cao đẹp.“Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” (Truyện Kiều – Nguyễn Du). Nguyễn Minh Châu thì cho rằng“Tôi không tưởng tượng nổi một nhà văn mà lại không mang nặng trong lòng mình một tình yêu thương cuộc sống và nhất là yêu thương con người. Tình yêu này của một người nghệ sĩ vừa là niềm hân hoan say mê, vừa là nỗi đau đớn khắc khoải, một nỗi quan hoài thường trực về số phận, hạnh phúc của những người xung quanh mình” (Trang giấy trước đèn). Những nhà văn lớn thường là những con người có tâm hồn quảng đại, giàu lòng trắc ẩn, có trái tim luôn thổn thức nhịp đập của tình yêu thương con người. Với tâm hồn nhạy cảm, trái tim tinh tế, họ luôn day dứt, trăn trở khi chứng kiến nỗi đau khổ, bi kịch của con người. Nỗi thổn thức ấy dậy lên thành những dòng văn, những câu thơ đầy nước mắt. Nếu không xót xa trước bao nhiêu nỗi đau của kiếp người trong cõi nhân sinh thì làm sao Nguyễn Gia Thiều có thể cất lên những câu thơ nghẹn ngào, nức nở :“Trẻ tạo hóa đành hanh quá ngán/ Chết đuối người trên cạn mà chơi/ Lò cừ nung nấu sự đời/ Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương” (Cung oán ngâm khúc)

Nhà văn chân chính phải là người biết “đứng về phe nước mắt” (Dương Tường). “Nhà văn tồn tại ở trên đời có lẽ trước hết là để làm công việc như kẻ nâng giấc cho những người cùng đường, tuyệt lộ, bị cái ác hoặc số phận đen đủi dồn đến chân tường, để bênh vực cho những con người không còn có ai để bênh vực” (Nguyễn Minh Châu). Đã là nhà văn thì không bao giờ được phép quay lưng với nỗi đau của con người, trái lại phải luôn hướng đến con người bằng một mối quan hoài thường trực, luôn đồng cảm với nỗi đau của con người... Nói như Lê Ngọc Trà: “Nghệ sĩ đích thực ở một phương diện nào đó chính là một kiểu jesus về tinh thần. Anh phải đau nỗi đau của xã hội, của đời người để từ đó cất tiếng nói diễn đạt nỗi đau chung của nhân loại”. Một tác phẩm nghệ thuật chân chính vì thế phải là “một tác phẩm vượt lên trên mọi bờ cõi và giới hạn, một tác phẩm chung cho cả loài người, nó ca tụng lòng thương, tình bác ái, sự công bình, nó làm cho người gần người hơn” (Nam Cao), “là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, vừa làm cho lòng người được thêm trong sạch và phong phú hơn” (Thạch Lam). Nhà văn, nếu một lần nào đó trở nên thờ ơ, vô cảm, đứng ngoài nỗi đau của con người thì những điều anh viết ra chỉ là những thứ vứt đi. Nói như Phùng Quán: “Em ơi, nếu Đỗ Phủ/ Vai khoác áo lông cừu/ Bụng no đến muốn mửa/Viết sao nổi câu thơ/ Ngàn năm cháy như lửa” (Đêm Nghi Tàm đọc thơ Đỗ Phủ cho vợ nghe)

Tình đời, tình người của nhà văn cao đẹp, thiết tha đến mức nhiều khi họ quên cả nỗi đau của riêng mình để hướng đến nỗi đau của tha nhân, khao khát hóa giải những buồn thương trong hoang hoải kiếp người “Tình riêng bỏ chợ tình người đa đoan” (Đoàn Thị Tảo), “Nhà văn là người vẫn còn mang vết thương đã toan đi chữa vết thương cho người khác” (Nguyễn Ngọc Tư).

Cá tính sáng tạo

Bên cạnh cái tài, cái tâm, người cầm bút còn phải là người có cá tính sáng tạo, phải là người có khả năng khai mở cho mình một lối đi riêng chưa từng có trong nghệ thuật. Văn học là lĩnh vực của cái độc đáo, nói như ai đó “Sự lặp lại là cõi chết của nghệ thuật”. Vì vậy, một nhà văn đích thực phải là người tạo được cho mình một phong cách riêng, in đậm dấu ấn cá nhân trong trang viết. Nói như Robert Frost - một nhà thơ người Mỹ “Trong rừng có nhiều lối đi/ Nhưng tôi chọn lối đi không có dấu chân người”.

Một nhà văn, nếu cứ đi mãi trên những lối mòn, nếu cứ huyên thuyên mãi những điều người ta đã nói thì sẽ chẳng khác nào “con ốc mượn hồn” hay “con chim nhại giọng”. Những gì nhà văn ấy viết ra chắc chắn sẽ chết yểu và tên tuổi anh ta sẽ ngay lập tức sẽ bị lãng quên. Cái làm nên tên tuổi, khẳng định tầm vóc của người nghệ sĩ chính là “giọng nói của riêng mình”. Cùng làm thơ trào phúng đấy thôi nhưng thơ trào phúng của Nguyễn Khuyến thì điềm đạm, thâm thúy còn thơ trào phúng của Tú Xương thì mạnh mẽ, đốp chát. Cùng viết về hiện thực tăm tối trước cách mạng tháng 8 đấy thôi nhưng văn Thạch Lam thì khẽ khàng, sâu lắng; văn Vũ Trọng Phụng thì hài hước, trào lộng; văn Nam Cao thì lạnh lùng, chua chát...

Phong trào thơ Mới 1932-1945 có lẽ một hiện tượng đặc biệt - là cá tính sáng tạo của mỗi nhà thơ rõ đến mức có thể gọi tên bằng một chữ:“Ta thoát lên tiên cùng Thế Lữ, ta phiêu lưu trong trường tình cùng Lưu Trọng Lư, ta điên cuồng với Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, ta đắm say cùng Xuân Diệu. Nhưng động tiên đã khép, tình yêu không bền, điên cuồng rồi tỉnh, say đắm vẫn bơ vơ. Ta ngẩn ngơ buồn trở về hồn ta cùng Huy Cận”.

Có thể thấy chính cá tính sáng tạo, tiếng nói cá nhân, cá thể thể hiện trong từng tác phẩm sẽ góp phần định hình tư cách của một người nghệ sĩ, góp phần xác lập vị thế của nhà văn trong lòng bạn đọc.

Hoài bão và khí phách

Hoài bão nghệ thuật được hiểu là ước mơ, khát vọng hướng đến những điều cao cả, là lý tưởng nghệ thuật cao quý. Nhà văn là người luôn đặt ra cho mình những mục đích nghệ thuật lớn lao và không ngừng nỗ lực đạt đến mục tiêu ấy. Giống như nhân vật Hộ trong truyện ngắn Đời thừa của Nam Cao, cả đời ao ước “chỉ viết một quyển thôi, nhưng quyển ấy sẽ ăn giải Nobel và dịch ra đủ mọi thứ tiếng trên hoàn cầu”. Đó là quyển sách “vượt lên bên trên tất cả các bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho cả loài người. Nó phải chứa đựng được một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn, lại vừa phấn khởi. Nó ca tụng lòng thương, tình bác ái, sự công bình... Nó làm cho người gần người hơn”. Và một khi đã xác định cho mình hoài bão nghệ thuật, nhà văn sẽ sống chết với nó, sẽ dồn tất cả tài năng, nhiệt huyết của mình để thực hiện cho bằng được hoài bão ấy.

Khí phách là sự dũng cảm, thẳng thắn, trung thực như là những biểu hiện thuộc về nhân cách của nghệ sĩ. Nhà văn phải luôn biết đứng về phía lẽ phải để chống lại cái xấu, cái ác; bênh vực những con người yếu đuối, tội nghiệp, bị lăng nhục trong cuộc đời; phải dám dấn thân trong hành trình tranh đấu cho quyền sống, quyền tự do của con người “Nếu tôi không cháy lên/ Nếu anh không cháy lên/ Nếu chúng ta không cháy lên/ Thì làm sao bóng tối trở thành ánh sáng” (Nazim Hikmet). Ông Huấn Cao (Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân) là một người tử tù, sắp phải ra pháp trường chịu án chém vậy trong hoàn cảnh đề lao “vẫn thản nhiên nhận rượu thịt, coi như đó là một việc vẫn làm trong hứng bình sinh”, vẫn trả lời viên quản ngục bằng một giọng khinh bạc “Ngươi hỏi ta muốn gì? Ta chỉ cần một điều, là ngươi đừng đặt chân vào đây”. Đây là một ví dụ sinh động cho tinh thần khẳng khái, khí phách hiên ngang như là một phẩm chất cần có của người nghệ sĩ. Nói như nhà thơ Phùng Quán: “Tôi muốn làm nhà văn chân thật/ chân thật trọn đời/ Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi/ Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã/ Bút giấy tôi ai cướp giật đi/Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá” (Lời mẹ dặn).

Từ những điều đã nói đến trên đây, có thể thấy hành trình sáng tạo nghệ thuật không bao giờ là cuộc hành trình dễ dàng. Trái lại, đó là một con đường đầy chông gai, trắc trở đòi hỏi nhà văn muốn xác lập tư cách, tầm vóc của mình thì ngoài tư chất trời cho cần phải không ngừng nỗ lực, rèn luyện, tự trang bị cho mình những phẩm chất cần thiết và cao quý. Đó là tinh thần tự học, tự trải nghiệm không ngừng nghỉ. Đó là tình đời, tình người bao la. Đó là sự trăn trở, tìm tòi lối đi riêng. Đó là hoài bão và khí phách. Đúng như Lưu Quang Vũ – người nghệ sĩ nổi tiếng thế kỉ XX từng tâm niệm: Nguyện cho lòng tôi đừng sợ hãi/ Nguyện cho lòng tôi đừng nguội lạnh tình yêu. (Cầu nguyện).

Nguồn Văn nghệ số 19/2020


KHI “KẾ HOẠCH NHỎ” KHÔNG CÒN LÀ NHỎ: Nhìn lại một phong trào có ý nghĩa giáo dục đang bị biến tướng

KHI “KẾ HOẠCH NHỎ” KHÔNG CÒN LÀ NHỎ: Nhìn lại một phong trào có ý nghĩa giáo dục đang bị biến tướng

Baovannghe.vn - ... “Kế hoạch nhỏ” đang đứng trước nguy cơ bị “hành chính hóa” và “thành tích hóa”, nếu không được nhìn nhận và điều chỉnh kịp thời...
Khúc ca của dấu chân tròn

Khúc ca của dấu chân tròn

Baovannghe.vn - Anh đã trở về, không bằng đôi chân lành lặn của một thầy giáo trẻ, mà bằng nghị lực phi thường của một người lính. Anh tiếp tục viết lên trang giáo án bằng "dấu chân tròn" của mình, một bài ca không bao giờ tắt về lòng nhân ái và sự hy sinh thầm lặng...
Phát động cuộc thi thiết kế đồ họa kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO

Phát động cuộc thi thiết kế đồ họa kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO

Baovannghe.vn - Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam (Bộ Ngoại giao) vừa chính thức phát động cuộc thi thiết kế đồ họa trên phạm vi toàn quốc, nhằm xây dựng mẫu hình ảnh kỷ niệm chính thức cho dịp 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976-2026).
Tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia nhân 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia nhân 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Baovannghe.vn - Mới đây, Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-TU tổ chức các hoạt động kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726 - 2026).
Nhấp một li cay - Thơ Quang Hoài

Nhấp một li cay - Thơ Quang Hoài

Baovannghe.vn- Núi cao lại núi cao hơn/ Ta xênh xang với mây vờn gió lay…