![]() |
| Nhạc sĩ Ngọc Khuê là "người kể chuyện bằng âm nhạc", suốt đời đi tìm và "thơ hóa" những điều bình dị nhất của cuộc sống |
Có những con người, thời gian dường như chỉ lướt qua họ như một cơn gió nhẹ. Ở tuổi 80, nhạc sĩ Ngọc Khuê vẫn hiện diện giữa bạn bè, đồng nghiệp với dáng vẻ nhanh nhẹn, ánh mắt tinh anh và nụ cười hiền lành quen thuộc, nụ cười mà ai từng gặp một lần đều khó quên. Ông không giống một người đã đi qua tám thập kỷ đời người, mà như một người lính trẻ vừa rời trận địa, vẫn nguyên vẹn sự hăm hở, nhiệt thành và một trái tim luôn rực nóng với âm nhạc.
Hơn sáu mươi năm gắn bó với nghệ thuật và sắc áo lính, cuộc đời ông là một hành trình không ngừng nghỉ giữa những miền đất, những con người, những ký ức chiến tranh và cả những mùa bình yên đang nở hoa trên Tổ quốc. Người ta nhắc đến ông với Mùa xuân làng lúa làng hoa, một trong những ca khúc đẹp nhất viết về Hà Nội. Nhưng với bạn bè thân thiết, Ngọc Khuê không chỉ là tác giả của một bài hát nổi tiếng. Ông là “người kể chuyện bằng âm nhạc”, suốt đời đi tìm và “thơ hóa” những điều bình dị nhất của cuộc sống.
Nhìn ông ngoài đời, khó ai tin ông đã bước vào tuổi bát tuần. Làn da ngăm rắn rỏi, bước chân nhanh, giọng nói sang sảng - tất cả toát lên một nguồn năng lượng dường như chưa bao giờ vơi cạn. Ông vẫn đi, vẫn viết, vẫn sẵn sàng có mặt ở bất cứ nơi đâu cần đến tiếng hát. Có những ngày, một ca khúc được viết ra nhanh như một mệnh lệnh của trái tim: mộc mạc, chân thành mà lay động.
Ông từng là Đoàn trưởng Đoàn nghệ thuật Không quân, rồi Chủ nhiệm Nhà văn hóa Quân chủng Phòng không - Không quân. Nhưng nếu phải gọi tên cuộc đời ấy, có lẽ chỉ cần một cách giản dị: Đó là một bản hùng ca được viết xuyên qua chiến tranh và hòa bình, bằng chính trải nghiệm sống của một người lính - nghệ sĩ.
Kỷ niệm tuổi 80 của ông không phải một dấu lặng. Tại Hội Nhạc sĩ Việt Nam, bạn bè, đồng nghiệp đã tụ họp đông đủ trong buổi ra mắt tuyển tập Ngọc Khuê: Tác giả và tác phẩm - Tập II. Họ đến không chỉ để chúc mừng một cột mốc đời người, mà để gặp lại nguồn năng lượng sáng tạo hiếm có, và hơn thế, để được thấy nụ cười hiền hậu vẫn vẹn nguyên giữa đời thường.
Điều làm nên Ngọc Khuê, có lẽ không chỉ là số lượng hơn 500 ca khúc, mà là cách ông nhìn thế giới. Là người đi ra từ khói lửa chiến tranh, âm nhạc của ông mang trong mình hai dòng chảy tưởng chừng đối lập: chất thép của người lính và sự mềm mại, tinh tế của một tâm hồn giàu trữ tình. Ông bắc một nhịp cầu bền bỉ giữa dân gian và hiện đại, giữa ký ức và hiện tại, để mỗi ca khúc vừa thân quen, vừa mới mẻ.
Đỉnh cao trong sự nghiệp của ông - Mùa xuân làng lúa làng hoa ra đời vào đầu thập niên 80, khi đất nước còn bộn bề khó khăn. Không chọn phố cổ hay Hồ Gươm như nhiều nhạc sĩ khác, ông tìm đến những làng ven đô: Xuân La với lúa, Nhật Tân với hoa. Ở đó, ông nhìn thấy một Hà Nội khác: dịu dàng, cần mẫn và đầy sức sống.
Giai điệu mang âm hưởng dân ca Bắc bộ, nhưng không cũ; lời ca như một lời tự tình, mà cũng là tiếng reo vui của cả một vùng đất. Và rồi, qua bao năm tháng, chỉ cần câu hát Lúa ơi, thơm ngát cho em hát cùng người cất lên, người ta lại thấy Hà Nội hiện ra - xanh, trong và đầy hy vọng.
![]() |
| Bạn bè, đồng nghiệp tụ họp đông đủ không chỉ để chúc mừng một cột mốc đời người, mà để gặp lại nguồn năng lượng sáng tạo hiếm có và thấy nụ cười hiền hậu vẫn vẹn nguyên giữa đời thường |
Nhưng thành công ấy không làm ông dừng lại. Với Ngọc Khuê, mỗi ngày sống là một ngày viết. Ông viết như để trả nợ - trả nợ những đồng đội đã đi qua chiến tranh, trả nợ những vùng đất đã in dấu chân mình.
Ít ai quên được hình ảnh người nhạc sĩ trẻ năm nào, giữa tọa độ lửa Hàm Rồng, đã viết nên Tiếng hát bên dòng sông Mã không phải từ phòng thu, mà từ một cây sáo trúc nhỏ, ngay trên mâm pháo. Chính trong thiếu thốn, âm nhạc của ông được chắt lọc từ thực tế chiến đấu - giản dị mà kiên cường.
Điều đặc biệt hơn cả là ông luôn tìm thấy vẻ đẹp lãng mạn ngay trong những khốc liệt nhất. Hình ảnh cô gái tưới hoa bên xác máy bay B.52 trên hồ Hữu Tiệp, trong cảm nhận của ông, không chỉ là chiến thắng, mà còn là một vẻ đẹp - vẻ đẹp của con người Việt Nam biết vượt lên tàn phá để gìn giữ sự sống và cái đẹp.
Ở tuổi 80, ngọn lửa sáng tạo trong Ngọc Khuê vẫn chưa hề nguội. Ca khúc Hát về những mùa vàng và lá cờ Tổ quốc (thơ Châu La Việt) ra đời như một minh chứng mới nhất cho sức sống bền bỉ ấy. Đó không chỉ là một bài hát, mà là sự gặp gỡ của những tâm hồn đồng điệu - nơi thơ và nhạc hòa quyện, mở rộng từ một 'làng lúa ven đô" năm nào thành những "mùa vàng" trải dài khắp mọi miền đất nước.
Lắng nghe tác phẩm, người ta dễ dàng cảm nhận được một dòng chảy cảm xúc liền mạch: Từ chất trữ tình sâu lắng của thi ca, qua bàn tay phổ nhạc giàu trải nghiệm của người nhạc sĩ, đến phần phối khí tinh tế, nâng đỡ giai điệu bay xa mà vẫn giữ được hồn cốt mộc mạc ban đầu.
Chính vì thế, không phải ngẫu nhiên mà chị Nguyễn Thị Phượng - người nhiều năm gắn bó với lĩnh vực "tam nông" - đã dành cho ca khúc một tình cảm đặc biệt. Chị chia sẻ sự yêu thích chân thành và ấn tượng sâu sắc trước cách mà nhạc sĩ Ngọc Khuê, nhà thơ Châu La Việt cùng ê-kíp phối khí và ca sĩ Mai Chi đã "thổi hồn" vào hình ảnh người nông dân, những cánh đồng và màu cờ Tổ quốc. Với chị, đó không chỉ là một bài hát hay, mà còn là tiếng lòng tri ân, là vẻ đẹp của lao động và niềm tin được cất lên bằng nghệ thuật. Ở đó, người ta không chỉ nghe thấy âm nhạc - mà còn thấy những mùa vàng đang chuyển động, thấy đất nước đang lớn lên trong từng nhịp điệu, và thấy những con người âm thầm làm nên dáng hình Tổ quốc được gọi tên bằng tất cả sự trân trọng và yêu thương.
![]() |
| Ở tuổi 80, nhạc sĩ Ngọc Khuê vẫn ở đó - với nụ cười hiền, với bước chân không mỏi, với một trái tim chưa bao giờ thôi rung động |
Có lẽ, với Ngọc Khuê, mỗi tác phẩm không phải là một thành tựu, mà là một món nợ ân tình được trả dần. Và "mùa vàng" của ông, vì thế, không nằm ở những giải thưởng hay danh tiếng, mà ở những kết nối - giữa con người với con người, giữa ký ức với hiện tại.
Khi nhìn lại gia tài âm nhạc khá đồ sộ, Ngọc Khuê vẫn khiêm nhường gọi tất cả những gì mình đã viết chỉ là những lời tâm sự. Nhưng với người nghe, đó là cả một thời đại. Những bài hát ấy sẽ còn sống lâu hơn cả đời người, bởi chúng không chỉ là âm nhạc, mà là hơi thở, là ký ức, là niềm tin.
Ở tuổi 80, nhạc sĩ Ngọc Khuê vẫn ở đó - với nụ cười hiền, với bước chân không mỏi, với một trái tim chưa bao giờ thôi rung động.
Và có lẽ, điều đẹp nhất không phải ông đã đi được bao xa, mà là ông vẫn đang đi, lặng lẽ, bền bỉ trên cánh đồng mùa vàng của âm nhạc Việt Nam.