Về cái không phải là tôi của tôi*
Nghĩ một đằng nói một nẻo
lời lẽ khôn ranh to hó núp rình
truyền thông (thống) hớ hênh hiện đại
chữ bẫy nghĩa vào thơ. Thơ thành cái bẫy (?)
chộp được tư tưởng tươi rói giãy đành đạch
phơi lên giấy thành những con cá chết
biến cái đẹp thành cái ăn
mang giá trị thâm canh như đồng tiền rách nát
lấy biên lai ở cửa hàng danh vọng
về thanh toán với con tim, về đòi nợ hoa hồng
Tôi với người khác, từng gian trá viển vông
tôi ăn cắp bóng râm của họ
để nhuộm tóc và mắt mình đen hơn
cái màu đen ấy đến tuổi 60 thì có mùi khét
mỗi khi có ai gọi đến tên mình
Cô gái đang rửa đôi bàn tay thật xinh
hình như một bàn tay đã vả vào mặt mình
đêm qua trong mộng
giấc mộng có cái mồm hết khôn dồn ra dại
lại cũng hình như đã gọi Hồ Xuân Hương là em!
Thế kỷ này chưa lạ đã thành quen
người khác đông đến nỗi tôi nhoà vào người khác
nhiều cánh chim sa đọa cuối trời
có thấy bụi dưới này đang hội họp
tôi ra về, phun lên thơ mình một đợt thuốc trừ sâu
Gió ẩy ngực mình ngã vào một đoàn thể ở đàng sau
lẩn quẩn trong ấy quá lâu dễ tốn mất 1/2 tuổi thọ
giác ngộ ngố kết quả hậu quả
quả quá đau gọi là quả quéo
hoa chỉ để chùi đành gọi hoa lau
Tư tưởng cao siêu cấm cản càu nhàu
mây um ủm có mùi, nắng chua loen loét
những thông tin kìn kìn tắc nghẽn trong tai
ách tắc giao thông, ai đó ngồi xổm lên ý nghĩ
cái yên xe chây ỳ trồi ngược lên ruột gan
một khuôn mặt khinh khỉnh trộn vào thức ăn
tôi đề nghị một vô danh cho tham vọng
tham vọng chửi thề và vô danh nổi điên,
moi tiền trong túi ra đếm lại
mua que kem ăn cho đỡ nhạt mồm
Ôi! Chiều nay bầu trời như bằng nhôm
ai đó bỏ thịt da chơi một nỗi cô đơn bằng nhựa
văn minh vặn mình làm đất đai sảy thai
bật lửa ga làm cháy râu
lại vơ vẩn nhúm tàn tro triết học
người khác sao nhìn tôi như ánh mắt thù hằn?
đêm đêm nghe chân trời nghiến răng
tôi tuyệt vọng làm tối thêm bóng tối
bóng tối quá kiêu căng
màu đen đem màu hồng ra chọc tiết
màn hình computer mất trinh
tưởng máu mào gà, hóa ra sơn chống gỉ (**)
Tha nhân như tờ hóa đơn khống chỉ
tôi đã trả giá khá nhiều những giá trị ăn gian
mặt nước cống đen ánh lên vẻ độc hại nhờn mòn
cũng soi bóng nhân gian cũng nhong nhanh thơ mộng
ánh trăng hay túi bóng nilon đang hổn hển phập phồng!
Anh gì ơi có còn nhớ tôi không?
tôi đã trôi ra ngoài trí nhớ anh ta
về làm loạn giữa lòng mình ích lợi gì, ích kỷ
thương giàn mướp leo qua vai ta ra quả
mùi mướp hương thơm mái bếp nhà nghèo
tôi chui ra khỏi mình và đi ăn theo
tôi đến nhà chị B vậy mà tôi vắng mặt
tôi vắng mặt cả khi đang bắt tay thủ trưởng
vắng mặt ngay cả khi đang viết tên mình
bếp than tổ ong làm con ong chết ngạt
họ mới ngửa con hai, tôi đã ra con át
thua bạc rồi lại mong thành chính khách bói bài tây
dấy lên sự khinh bỉ chính mình như nước dâng băng lở
tôi đã chết trong lòng tôi nhiều lúc
sợ khói hương biến thành dây thép
sợ chiếc giầy ăn mất bàn chân ...
(*) Từ ý tưởng nhà phê bình Pháp Geston Bachelard
(**) Nước vỏ lựu, máu mào gà là cách mà Tú Bà bảo Kiều làm giả trinh tiết
| Bên sông - Thơ Trần Nhuận Minh Cửa đêm - Thơ Lữ Mai Bơi về phía bạc đầu - Thơ Đoàn Xuân Hòa Hy vọng - Thơ Châu Anh Tuấn Khởi nguyên và khát vọng - Thơ Đỗ Thượng Thế |