Sự kiện & Bình luận

Khúc ca của dấu chân tròn

Triệu Phong
Bút ký phóng sự 14:41 | 13/04/2026
Baovannghe.vn - Anh đã trở về, không bằng đôi chân lành lặn của một thầy giáo trẻ, mà bằng nghị lực phi thường của một người lính. Anh tiếp tục viết lên trang giáo án bằng "dấu chân tròn" của mình, một bài ca không bao giờ tắt về lòng nhân ái và sự hy sinh thầm lặng...
aa

Năm ấy, vùng đất Gia Viễn đón chúng tôi bằng những cơn gió lào xào qua cánh đồng chiêm trũng. Giữa đám lính mới tò te, đa phần là trai thành phố hoặc thanh niên mới lớn, anh Ngân hiện ra như một nốt trầm lệch tông. Anh hơn chúng tôi gần chục tuổi, cái tuổi đã đủ độ "chín" để hiểu thế nào là sự ly biệt.

Tôi nhớ mãi buổi tối giao lưu dân vận năm đó. Ánh lửa bập bùng soi rõ những khuôn mặt hăm hở của đám lính trẻ. Thằng Thắng "Khịt" đang múa mép khiến mấy cô dân quân cười nắc nẻ. Giữa cái náo nhiệt ấy, anh Ngân ngồi khuất sau bóng một gốc đa già. Đôi mắt anh không nhìn vào lửa, cũng chẳng nhìn các cô gái, mà cứ đăm đăm nhìn về phía dải núi mờ xa phía chân trời. Gương mặt anh dài, đôi lông mày rậm hơi nhíu lại, phản chiếu một nỗi niềm u uẩn khó gọi tên.

Thằng Thắng thấy anh "lạc quẻ", liền hét to: "Kìa, nhìn ông anh kìa, sầu đời quá đi mất!" Cả đơn vị cười rộ lên. Từ đó, cái tên Ngân "Sầu Đời" chết danh. Nhưng ít ai biết rằng, cái vẻ "sầu" ấy là sự chắt chiu của nỗi nhớ nhà, nhớ tiếng cười của ba thằng con nhỏ và cả sự ưu tư của một người thầy giáo biết mình đang đi vào nơi sống chết.

Trong một đêm trực chiến bên mâm pháo trên đất Lào, khi tiếng máy bay địch đã im bặt và chỉ còn tiếng côn trùng rên rỉ giữa đại ngàn, anh Ngân mới trải lòng với tôi về "bí mật" của cuộc đời anh.

Hóa ra, anh vốn là thầy giáo dạy Văn cấp 2. Cái nếp sống thanh bạch của người giáo viên nhân dân đã ngấm vào máu thịt anh từ cách ăn nói nhã nhặn đến việc hiếu kính cha mẹ. Ngày ông cụ thân sinh ép anh cưới người vợ hơn mình bốn tuổi vì lý do "tướng số", anh cũng chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh yêu vợ, yêu ba đứa con đen nhem nhẻm nhưng tinh nghịch như những con quỷ nhỏ.

Ngày lệnh nhập ngũ về trường, anh vốn không thuộc diện phải đi. Nhưng khi nhìn thấy thầy Huấn - một đồng nghiệp trẻ măng, là "độc đinh" ba đời của một dòng họ đang run rẩy trước bản danh sách, anh Ngân đã thấy tâm hồn mình dậy sóng.

Anh kể với tôi, giọng trầm xuống như tiếng gió thoảng:

"Lúc ấy mình nghĩ, mình có ba thằng con trai rồi, lỡ có mệnh hệ gì thì tổ tiên vẫn có người thờ phụng. Còn cậu Huấn, nếu cậu ấy không về, dòng họ ấy sẽ tắt lửa. Mình là thầy giáo, dạy học sinh lòng nhân ái mà thấy người ta lâm nguy lại làm ngơ thì sao coi được?"

Đêm đó, tôi nhìn anh dưới ánh trăng nhạt, thấy tầm vóc của người đàn ông ấy cao lớn hơn bất cứ quân hàm, chức vụ nào. Anh không "sầu đời", anh chỉ đang mang trên vai gánh nặng của lòng trắc ẩn.

Chiến trường Lào những năm ấy đỏ lửa. Đèo Đăm trở thành túi bom. Đơn vị chúng tôi bị dồn vào thế ngặt nghèo, pháo thủ hy sinh gần hết. Anh Ngân lúc này đã là khẩu đội trưởng, dày dạn và quyết đoán.

Trời chiều hôm ấy xám xịt khói súng. Tiếng động cơ phản lực gầm rú xé toác màng nhĩ. Anh Ngân đứng sừng sững trên bờ công sự, chiếc mũ cối đã sứt quai, tay phất cờ lệnh dõng dạc: "Hướng 34, điểm xạ dài... bắn!" Đúng lúc một loạt bom giội xuống, một mảnh kim loại sắc lẹm, lạnh lùng văng qua. Anh đổ gục xuống như một thân cây đại thụ bị đốn hạ.

Tôi lao đến, đôi tay run rẩy ôm lấy thân hình đầy máu của anh. Mắt anh bắt đầu dại đi, môi mấp máy nhưng không thành lời. Khi anh Giang y tá võng anh đi, tôi cứ đứng ngẩn ra giữa trận địa, nhìn theo bóng chiếc võng chới với khuất dần sau làn khói. Đêm đó, cả đơn vị lặng im. Chúng tôi tin rằng, người anh "sầu đời" ấy đã vĩnh viễn nằm lại với núi rừng biên giới.

Khúc ca của dấu chân tròn
Anh đã trở về, không bằng đôi chân lành lặn của một thầy giáo trẻ, mà bằng nghị lực phi thường của một người lính - Ảnh minh họa: Tranh của họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng

Hòa bình lập lại. Tôi trở về với một vết sẹo trên vai và một lời hứa danh dự: Phải tìm bằng được nhà anh Ngân.

Vùng quê Bắc Giang đón tôi bằng cái nắng hanh hao của vùng trung du. Tôi đạp xe trên con đường mòn sỏi đá bạc màu, lòng thấp thỏm không yên. Khi nghe bà hàng nước bảo anh Ngân còn sống nhưng phải chống nạng, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tôi tìm đến trường trung học cơ sở của xã. Ngôi trường mái lá đơn sơ hiện ra giữa màu xanh của cây lá. Từ xa, tôi đã nghe thấy tiếng đàn ghi ta bập bùng và một giọng hát quen thuộc đến mức khiến tôi run rẩy:

Bài hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn... Để lại một bài ca trên cát trắng... bao la...

Tôi đứng lặng ở cửa lớp, không dám bước vào vì sợ phá vỡ cái khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Trong lớp học, anh Ngân ngồi đó, vẫn bộ quân phục cũ nhưng đã sờn vai. Một ống quần bên phải gấp ngược lên cao, trống trải. Bên cạnh ghế ngồi là chiếc nạng gỗ được gọt đẽo nhẵn nhụi. Gương mặt anh giờ đây không còn vẻ "sầu đời" của mười năm trước, thay vào đó là một sự bình thản đến lạ kỳ. Đôi mắt anh sáng rực lên khi nhìn các em thơ, bàn tay gầy gò lướt trên dây đàn một cách say sưa.

- Anh Ngân! - Tôi gọi khẽ, nhưng tiếng gọi ấy chứa đựng tất cả nỗi khao khát của một người lính tìm lại được đồng đội.

Tiếng đàn sững lại. Anh xoay người, chiếc nạng gỗ va xuống nền đất kêu "cộp" một tiếng khô khốc. Anh nhìn tôi, đôi mắt nheo lại vì nắng, rồi đột ngột nước mắt anh trào ra:

- Hoài! Thằng Hoài "pháo thủ" đấy phải không?

Tôi lao vào ôm chầm lấy anh. Vai anh gầy nhưng vẫn vững chãi như bờ công sự năm xưa. Lũ học trò nhỏ ngơ ngác nhìn hai người đàn ông ôm nhau khóc giữa lớp học. Tôi chạm tay vào chiếc nạng gỗ, rồi nhìn xuống dấu chân tròn trên nền đất cát của anh.

Anh Ngân đã không chết. Anh đã trở về, không bằng đôi chân lành lặn của một thầy giáo trẻ, mà bằng nghị lực phi thường của một người lính. Anh tiếp tục viết lên trang giáo án bằng "dấu chân tròn" của mình, một bài ca không bao giờ tắt về lòng nhân ái và sự hy sinh thầm lặng...

KHI “KẾ HOẠCH NHỎ” KHÔNG CÒN LÀ NHỎ: Nhìn lại một phong trào có ý nghĩa giáo dục đang bị biến tướng

KHI “KẾ HOẠCH NHỎ” KHÔNG CÒN LÀ NHỎ: Nhìn lại một phong trào có ý nghĩa giáo dục đang bị biến tướng

Baovannghe.vn - ... “Kế hoạch nhỏ” đang đứng trước nguy cơ bị “hành chính hóa” và “thành tích hóa”, nếu không được nhìn nhận và điều chỉnh kịp thời...
Phát động cuộc thi thiết kế đồ họa kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO

Phát động cuộc thi thiết kế đồ họa kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO

Baovannghe.vn - Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam (Bộ Ngoại giao) vừa chính thức phát động cuộc thi thiết kế đồ họa trên phạm vi toàn quốc, nhằm xây dựng mẫu hình ảnh kỷ niệm chính thức cho dịp 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976-2026).
Tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia nhân 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia nhân 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Baovannghe.vn - Mới đây, Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-TU tổ chức các hoạt động kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726 - 2026).
Nhấp một li cay - Thơ Quang Hoài

Nhấp một li cay - Thơ Quang Hoài

Baovannghe.vn- Núi cao lại núi cao hơn/ Ta xênh xang với mây vờn gió lay…
Quốc hội thống nhất điều chỉnh: Kỳ họp thứ Nhất bế mạc chiều 23/4

Quốc hội thống nhất điều chỉnh: Kỳ họp thứ Nhất bế mạc chiều 23/4

Baovannghe.vn - Sáng 12/4, Quốc hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, dự kiến Kỳ họp thứ Nhất bế mạc chiều 23/4.