Hồ Gươm chiều chớm đông
Anh đã đợi em từ nghìn năm trước
Lúc vua Lê chưa khởi nghiệp binh đao
Lý Thái Tổ chưa từng đọc “Thiên đô chiếu”
Hoàng đế Quang Trung chưa khoác áo long bào.
Anh đã đợi em từ khi mẹ chưa sinh em
Sao thiên mệnh chưa từng thắp nên một giai nhân nhan sắc
Mà sao chiều nay ngọn bấc
Mang em về xao xuyến mặt hồ Gươm.
Mắt em xanh, sóng biếc Trấn Ba Đình
Hàng liễu rũ, mái tóc thề reo gió
Có một chiều em chớm đông
Bên cổ tháp linh thiêng Hà Nội.
Hồ Gươm huyền sử, soi bóng em trong bóng kinh thành
Em như cổ tích, em như huyền thoại
Cầu Thê Húc vàng son còn in mãi
Bóng một người con gái đất Thăng Long.
Rước cha - Thơ Nguyễn Ngọc Quế Cánh đồng - Thơ Hồ Minh Thông Thu - Trần Thu Hằng Bến quê - Thơ Phan Văn Chương Trái thơm dâng mẹ Thơ Ngọc Thông |