Mùa mưa, nước đen từ dưới kênh chờ chực xộc lên tràn vào bên trong, mang theo rác rưởi, nước thải, xác động vật chết. Còn quanh năm, mùi hôi thối bốc lên theo gió xộc thẳng vào người ở trọ. Nhưng được cái chỗ này giá rẻ nhiều so với mấy chỗ khác.
Trong phòng, Quỳnh là người trẻ nhì. Lớn nhất là chị Nga, rồi đến chị Phương, đến Ngân hơn Quỳnh một tuổi. Đứa ít tuổi nhất là con Nũng - con gái của Ngân, một tuổi bảy tháng. Bốn chị em chơi và ở chung với nhau hồi còn làm ở công ty mì ăn liền bên Tân Bình. Quỳnh khi ấy mới lạ nước lạ cái vào Sài Gòn, cũng chân ướt chân ráo xin vô làm công nhân ở công ty ấy. Quỳnh tầm tầm người, nước da trắng, cười có hai cái lúm đồng tiền hai bên má, không xinh đẹp đậm đà nhưng có nét dễ thương, gần gũi. Bởi vậy, vừa làm vài tuần, Quỳnh đã bị huy động đi tham gia hội diễn văn nghệ cuối năm của công đoàn, tập múa nón một bài hát về quê hương. Ngân là ngôi sao của đêm diễn. Ngân dáng người cao, múa uyển chuyển nhịp nhàng rất có nghề, mà hát hay không thua ca sĩ. Nhiều người trầm trồ sao Ngân đẹp người vậy, hát hay diễn giỏi vậy mà không đi làm ca sĩ, đi làm công nhân chi cho cực. Người khác xì xầm không thấy nó cặp toàn trai giàu không đó nê, làm công nhân mà ăn mặc toàn đồ xịn không, nước hoa, phấn son láng cót. Nghe đâu giờ nó còn cặp với ông giám đốc phòng kinh doanh nữa đó, chẳng mấy chốc thoát nghiệp “thấp cổ bé họng”. Đĩ hạng sang đó nghen. Quỳnh đứng nghe một đám tán chuyện trong cánh gà mà ù ù cạc cạc, không biết thực hư nên cô chỉ im lặng mà nghe. Bỗng một bà chị ở gần đó (mà sau này Quỳnh mới biết tên là Phương), chầm mồ tới trợn mắt nạt ngang:
“Tụi bây bắt được tay day được cánh con Ngân làm đĩ chưa mà nói. Đứa nào đặt điều, tao nhiếp mỏ”.
Chị Phương với vóc dáng gồ ghề, thô kệch hơi giống đàn ông, mặt khó đăm đăm như xã hội đen nên mỗi lần nói ra làm mọi người khiếp sợ vội tản đi. Quỳnh trước giờ gặp nhiều loại người nhưng chưa gặp người kiểu vậy. Cô hơi sợ, nhưng thâm tâm lại nói người này không xấu. Bởi vậy, Quỳnh ngó theo bóng chị Phương, cho đến một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh Quỳnh.
“Con đó là vậy đó. Tính khí nóng nảy cộc cằn như đàn ông. Em thấy lạ hả?”.
Quỳnh ngẩng lên. Là chị Nga, cùng làm chung một xưởng với Quỳnh. Chị Nga là người chủ động bắt chuyện với Quỳnh đầu tiên, khi cô mới bỡ ngỡ vào nhà máy. Kiểu người chị thâm thấp, nói giọng Quảng hiền hậu, nhẹ nhàng, dễ gần. Qua lời chị Nga, Quỳnh mới biết chị, chị Phương, Ngân ở chung cũng lâu rồi. Chị Phương có thái độ khó chịu như vậy với Ngân, cũng bởi chị coi Ngân như em gái mình. Không phải ganh ghét, mà là nghiêm khắc. Quỳnh nghe mà gật đầu tẩm ngẩm. Vậy là coi như chị em trong nhà rồi. Chuyện đó bẵng đi vài tháng, khi Quỳnh khẩn trương tìm chỗ trọ mới, qua chị Nga, cô mới bước vào làm một thành viên của bộ tứ này.
Ngay đêm Quỳnh dọn đồ tới, cũng là lúc không khí phòng căng như dây đàn. Ngân có thai, bị một thằng sở khanh lừa tình. Khi cô báo tin có bầu thì cũng là lúc thằng chả bỏ của chạy lấy người. Chị Phương giận bừng bừng, đá đồ loạn xạ.
“Tao nói có sai đâu. Tao đã nói mày cái gì. Rồi mày nói cái gì. Chuyện của em chị đừng có xía vô. Đó, mày không cho tao xía nên cho hết thằng này đến thằng khác lấy gậy xía vô hả? Tao đã nói nó là thằng mất dạy. Nhìn cái mặt nó đi, có chút nào tử tế không? Mẹ nó!Tao đi thiến nó. Tao đi băm vằm nó”.
Trong cơn hỏa bốc ngùn ngụt, chị Phương trút phắt con dao trong góc nhà gần đó, hăm hăm phăng ra cửa. Chị Nga với Quỳnh vội vàng nhào ra níu ngăn chị Phương lại.
“Mày cái gì cũng phải từ từ, cứ hùng hùng hổ hổ được cái gì”.
Chị Nga nhíu mày la chị Phương, rồi ngồi xuống cạnh Quỳnh. Bốn chị em, bốn góc phòng, im lặng trong một cõi rối tời bời. Chỉ có tiếng Ngân khóc rấm rứt là rõ ràng nhất. Khóc âm ỉ. Bên ngoài, đám người trọ nghe ồn ào xúm lại xem tình hình cũng vãn dần. Lại một đứa con gái nhẹ dạ nữa bị trai dụ có chửa thôi mà. Có rồi phá. Như chuyện thường ngày ở huyện.
Ngân cũng tính đi phá thai, nhưng chị Nga vội vàng ngăn.
“Mày ăn ở cho có nhơn có đức chút đi con nhỏ này. Đứa nhỏ cũng là con người. Ba mẹ có lỗi chớ nó nào có lỗi mà bây không cho nó sống”.
Còn chị Phương trợn mắt quát:
“Mày phá đi. Phá rồi mai mốt vong nó quật mày cho ra đường ăn mày”.
Quỳnh nhỏ tới lớn sống trong chùa, tiếp thu Phật pháp, nghe đi nạo giết một sinh mạng đỏ hỏn chưa chào đời cũng thất kinh. Cô níu tay Ngân.
“Thôi! Đừng có phá Ngân ơi. Còn nước còn tát”.
Ngân giờ người mềm quèo co quắp như con tôm chết, không còn búng nhảy tí tởn như ngày trước nữa. Mặt tái mét, bọng mắt sưng húp vì khóc và thao thức. Cô nhìn ráo hoảnh vào vô định phía trước căn phòng chật chội. Đầy ắp những âu lo.
Bởi chị em can ngăn nên Ngân giữ lại đứa bé. Cái bụng ngày một to ra. Tin bay về quê, ba Ngân vô nhìn cái bụng bầu của con đã vượt quá mặt. Ông đỏ mặt tía tai làm một trận tơi bời, từ mặt, cấm tiệt không được về nhà làm xấu mặt gia đình. Đường về bít lối, chị em chỉ còn nương tựa vào nhau. Vậy là cả bọn dời về đây, giảm bớt tiền chi tiêu để lo thêm cho một người sắp chào đời.
Con Ngân sinh, nằm bệnh viện một tuần thì xin xuất viện về nhà. Có bảo hiểm nên bốn chị em mới trụ lại bệnh viện một tuần, chớ nếu không chắc độ vài ba ngày. Căn phòng chật, tiếng trẻ con đói khát khóc eng ẻng va đập vào bốn bức tường. Bức bối. Nhìn đứa con nhỏ xíu, mềm èo vì được sinh ra bởi người mẹ ăn thiếu chất, con Ngân nghĩ hoài mà nghĩ không ra con đường đi nào phía trước.
“Làm sao lo cho con nhỏ đây?”
Quỳnh bưng đến cho Ngân chén cháo thịt bằm, trấn an con nhỏ.
“Rồi cũng qua hết, Ngân ơi”
Chị Nga thay tã cho con Nũng, gật đầu đồng tình.
“Ừ! Giờ đừng nghĩ lung tung, lo mà kiếm tiền nuôi con, em ạ” Chị Phương vừa bước vô nghe vậy hầm hè nạt Ngân.
“Mày lo làm quái gì! Có tụi tao, để nó chết đói được chắc”.
Quỳnh với chị Nga vội vàng níu áo chị Phương, ngăn bả đừng nói đụng chạm nỗi đau của con Ngân nữa. Bực bội, chị Phương bỏ ra ngoài, đánh cái cửa tôn ầm ầm. Quỳnh ngoảnh lại nhìn Ngân, thấy con nhỏ nhìn ra, lại nhìn con mà nước mắt rơi dập trên má.
Ngót nghét đó mà con bé cũng gần một tuổi. Con nhà nghèo nên trời thương cho ít đau ít ốm. Uống sữa ông Thọ mà lớn lên theo ngày tháng bấp bênh của mẹ. Phòng có thêm đứa trẻ, ấm áp, vui vẻ hẳn ra. Quỳnh, chị Nga, chị Phương bỗng chốc thành dì. Nghe tiếng dì con Nũng bắt đầu tập nói, mà Quỳnh thấy như mình đang ở trong một gia đình thiệt... có anh chị em thiệt, có ba mẹ thiệt chớ không phải là đứa trẻ bị vứt ở trước cổng chùa năm đó.
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Giá cả mấy ngày cận kề Tết cứ liên tục leo thang. Mấy ngàn thịt bằm ưu tiên nấu cháo cho con Nũng. Người lớn chỉ ăn rau với cá. Bó rau muống tăng lên mấy ngàn mà số cọng rau vơi đi gần nửa. Con cá bây giờ bằng rưỡi giá con cá hồi trước mà nhỏ xíu. Tiền nhà cũng lục đục tăng thêm. Mấy lần bà chủ nhà ghé, nói nặng nói nhẹ cho thuê nhà kiểu này chắc tui có nước ăn cơm với mắm, từ tháng sau tăng thêm trăm rưỡi một tháng, vậy là tui thương các cô lắm đấy chứ mấy chủ nhà khác đã tăng gấp đôi từ lâu rồi. Trăm thứ đi lên mà tiền lương vẫn vậy. Tiền thưởng Tết cứ nghe hứa, rồi lại hứa. Chả biết được bao nhiêu.
Sài Gòn gần Tết mà trời đêm vẫn còn nồng. Có cái quạt nhỏ dành cho con Nũng để nó khỏi khóc đêm. Còn lại bốn chị em nằm san sát chèo queo thay nhau quạt tay, nói sự đời. Mới nói đến có tiền thưởng năm nay làm gì hén? Con Ngân bảo nó dành mua cho con Nũng ít sữa với mấy bộ đồ mới. Chị Nga với chị Phương gật gù ờ đúng hén, lâu quá không mua cho con bé bộ đồ xịn tươm tất. Xịn là mua trong cửa hàng, siêu thị hẳn hoi, chớ không phải hàng trải đống nhan nhản trước khu công nghiệp. Mới day ra Quỳnh, chị Phương hỏi.
“Mày không về quê hả?”
Câu hỏi đánh động vào lòng lặng thinh của Quỳnh, cũng đánh động nỗi lòng ẩn giấu của ba người đàn bà còn lại. Nói đến đó mà như khơi nỗi nhớ nhà trong mỗi người nên không khí lặng te.
“Vì trai mà bỏ sư mày đi biệt tăm vậy, mai mốt bả già bả chết rồi ân hận cả đời nghen con”
Chị Phương trở mình, trách móc nói. Ngân cũng trở mình, kéo lại vạt áo hở trống rún lại cho con gái, rồi nhìn bâng khuâng vào hư không. Và Quỳnh nghe chị Nga nói khẽ. Giọng chị mềm, nhưng nghèn nghẹn:
“Đúng đó Quỳnh! Em còn một chỗ để về là may mắn lắm rồi đó"
Nga nghe nước mắt mình ứa ra hai khóe. Chị nhớ đến gần giỗ cha, giỗ mẹ. Năm ngoái, chị có lén về quê, lén lên mộ cha mẹ nhổ cỏ xanh, quét tước, sơn lại, thắp đèn thắp nhang cho ông bà, rồi vội vã đi ngay. Từ ngày cha mất, rồi mẹ mất, chị bị anh em trai, chị em dâu hè nhau tống cổ ra khỏi nhà để dành đất đai. Nghĩa tình máu chảy ruột mềm phút chốc biến thành sỏi đá trước đồng tiền. Nhà tan cửa nát vầy, cha mẹ chị sao mà yên lòng đây! Không còn gia đình, không còn chốn để về, hơn bốn chục tuổi vẫn không dám mơ đến một mái nhà bởi vết sần của cuộc sống bấp bênh và những tan vỡ của các cuộc tình vá víu thời son trẻ.
Quỳnh nghe mới nhớ trong bốn người chỉ còn Quỳnh còn có chỗ để về. Sư mấy lần gọi điện vô hỏi Quỳnh chừng nào về. Cô nói chắc chừng hai bảy hai tám gì đó. Nói vậy mà nghĩ bụng không biết Tết này có tiền thưởng mà về quê không nữa. Giọng sư nghèn nghẹn qua điện thoại. “Con về cho sư xem thế nào rồi, chớ sư quên mất mặt mũi bây rồi cũng nên”. Nghe đến đó mà Quỳnh muốn khóc. Cũng mấy năm rồi cô không về nhà. Ngày cô xin sư vô Sài Gòn làm ăn, bà nắm tay cô mà lo.
“Trỏng cũng có dễ dàng gì đâu mà bây vô”
Vậy mà Quỳnh cứ nhất quyết đi. Đi để quên!
Thời Quỳnh chưa mua được điện thoại, lâu lâu cô mới gọi một cuộc về cho sư. Mỗi lần gọi cũng chỉ kịp nói chóng vánh rồi sư hối hả bảo cô dập máy đi cho đỡ tốn tiền. Tin về sư, tin về cô cứ thế mà rời rạc, cứ theo người cùng quê đem vô hoặc đem về nhỏ giọt. Mới năm rồi, Quỳnh mới dành được ít tiền sắm cái điện thoại di động cũ, mua cái sim khuyến mãi rồi tìm cách đưa số về cho sư. Đường liên lạc mới đỡ biệt tăm. Mấy lần sư gọi vô, hỏi.
“Chớ đi hoài rồi có yên lòng chưa con? Yên rồi thì về với sư”.
Nhưng mấy năm trước, Quỳnh vẫn cứ lần khần. Mỗi lần nhớ quê, nhớ sư, nhớ chùa, lại là mỗi lần nhớ đến Tuân, nhớ đến kỷ niệm mối tình bị ngăn sông cách núi. Sâu thẳm lòng Quỳnh vẫn còn sóng ngầm cuộn vỗ. Nên mấy năm đó, Quỳnh chưa về! Lòng cô sao bây giờ thấy tĩnh lặng lắm. Lòng tĩnh để nghĩ sao ngày đó mình bồng bột vì bữa mẹ Tuân chỉ thẳng Quỳnh trước chợ mà sỗ sàng rằng cái thứ con hoang mà đòi quyến rũ quý tử nhà bà, mà Quỳnh nhất quyết bỏ sư ra đi. Lòng tĩnh để nhận ra chuyện cuộc đời mình chả là gì so với những con người đã gắn bó với mình... Chỉ ỷ đi để quên nỗi buồn thất tình. Chỉ đăm đăm mỗi chuyện tình yêu mà đau, mà dằn vặt. Để làm gì? Anh đã có vợ, có con theo ý muốn của bà mẹ, rồi làm chủ tiệm vàng to vật vã ở thị trấn rồi. Tuân giờ lăng nhăng lắm, bồ này bịch nọ khắp huyện khắp xã. Vậy mà có khi nào anh kiếm tìm Quỳnh đâu. “Ngủ mẹ nó hết đi. Thở qua thở lại dài thườn thượt ai mà chịu nổi”.
Chị Phương làu bàu, chuyển người nằm nghiêng lại. Càu nhàu vậy, nhưng chị cũng không giấu nổi tiếng thở dài. Bờ vai gồ ghề của chị nổi lên một đường hằn nhấp nhô trong bóng tối. Run run.
Con Nũng quấy khóc mớ. Ngân vội vàng nhịp tay vỗ vỗ lên người con gái, cất tiếng hát ru. Ngọt và buồn, giọng Ngân trôi nhẹ trong đêm, phủ khắp căn phòng, lan ra ngoài khu trọ vắng vẻ.
“À ơi... chớ còn duyên kẻ đón người đưa… hết duyên đi sớm, về trưa một mình... Còn duyên mà mua thị bán hồng... à... ơi... hết duyên bán mít... cho chồng mà gặm xơ.... à... ơi”.
Ai đó lại thở dài thả nỗi buồn chạy dọc căn phòng nhỏ.
Bữa Tết Dương, cả phòng bàn thôi thì làm liên hoan một bữa. Chị Phương với Quỳnh nhận đi chợ vì không có ca chiều. Hai chị em đi lòng vòng tính qua toán lại giữa thời giá này thì mua ít lạng thịt heo ba chỉ về một phần quấn bánh tráng rau sống, một ít bằm nấu cháo cho con Nũng là thượng sách. Mua về đi gần tới đầu hẻm rẽ vào xóm trọ, nhác thấy bóng người đàn ông đang lầm lũi bước ra, chị Phương bủn rủn tay chân mà ù té quay đầu xe đạp thục mạng. Quỳnh ngồi phía sau hoảng hốt theo, ngoáy đầu lại dòm, hỏi:
“Ai vậy chị?”
Nhưng chị Phương vẫn đạp mải miết. Đó là chồng cũ của Phương. Người chồng cưới được hơn ba tháng. Yêu nhau từ hồi cấp ba ở trường quê. Anh ta đậu trung cấp sư phạm, còn chị rớt nên mới vào Sài Gòn làm công nhân. Hẹn lúc anh ta ra trường, có việc, chị cũng có chút vốn là về làm đám cưới. “Vậy mà cuộc đời này đâu ai biết được mình sẽ ra sao?”. Giữa cuộc sống công nhân xa nhà, chật vật mà cô quạnh chỉ toàn đàn bà con gái với nhau không. Nằm chung, tắm chung, ngủ chung... Mùi vị đàn ông thành một thứ xa xỉ mà sự ân cần của người bạn cùng phòng sao mà thân thương quá. Những trao đổi thư từ với người yêu quê nhà cứ mờ dần, xa dần mà những xúc cảm dị thường đang nhen nhóm. Bàn tay chăm sóc của Nhung những lúc chị ốm đau. Những giúp đỡ ân cần mà cô ấy dành cho chị sao quá đỗi ngọt ngào. Dẫu biết thứ tình cảm đã trỗi dậy trong lòng mình là trái lại luân lý nhưng nó như một thứ đê mê sưởi ấm cõi lòng trống trải và cô đơn. Rồi gia đình ở dưới quê cũng biết chuyện, mẹ chị giục về gả người đó. Tưởng vậy là một kết thúc viên mãn cho mọi thứ, ai ngờ đêm tân hôn, chị không thể làm chuyện ấy với chồng mình. Sau này cũng không. Chị không còn cảm giác với nhục dục giữa hai con người khác giới với nhau nữa. Thôi thì chia tay cho đỡ khổ cả hai người.
Rồi chị bỏ nhà đi, cho đến bây giờ. Vậy mà anh ta tìm được đến đây!
“Sao chị không kể với bọn em?"
“Kể làm gì cho tụi bây lại dè dặt. Có một con ô môi trong phòng đâu được cái ích gì”
Phía cuối, nắng chiều đã nhuộm một màu đỏ quạch trên dòng kênh đen. Hai chị em ngồi bên bờ mương, dòm mông lung ở phía trước kia. Nơi con nước đen cứ lặng lờ mà ẩn dật. Quỳnh quay qua người chị cùng phòng thân thiết, không biết lựa lời nào cho đỡ sến. Cuối cùng cô cũng nói, với tất cả sự gắn bó bấy lâu:
“Em cũng thấy sợ sợ mấy người ô môi hay pê đê. Nhưng với chị thì khác. Chị là chị của em”
Phương ngẩng lên nhìn cô. Một nụ cười chớm nở trên khuôn mặt héo úa tràn trụa nước mắt của người đàn bà ba tám tuổi chấp chứa trong mình một bí mật đau đớn. Quỳnh khẽ nắm lấy tay bà chị, như ngày trước sư vẫn nắm lấy tay cô mỗi khi cô tủi thân mà khóc.
Không hiểu sao lúc đó, Quỳnh nghĩ tiền thưởng Tết năm nay cô sẽ mua cho sư hộp trầm xông lư hương, mấy bộ quần áo cà sa, với quyển kinh mới. Cô sẽ về!
*
Ngày Quỳnh về, cả phòng đều đưa cô ra bến xe. Con Nũng biết Quỳnh về, cứ đòi cô ôm miết từ chỗ nhà trọ đón xe buýt cho đến bến xe.
Chiều cuối năm, bến xe chật ních người tay xách nách mang. Ồn ào tấp nập chen lấn nhau cho một chuyến hồi hương ngày Tết.
Xách hành lý phụ Quỳnh tới chỗ gởi bỏ dưới gầm, Phương khẽ dặn “Tiền bạc cẩn thận. Mấy ngày này móc túi, cướp giật dữ lắm nghe mày”. Quỳnh gật đầu.
Chị Nga nắm lấy tay Quỳnh, vỗ vỗ nhè nhẹ:
“Mấy ngày ở nhà, ráng làm sư vui nghen em. Mà...”
Hơi ngừng bởi nghẹn lời một chút, chị mới nói tiếp:
“... được thì ở lại quê làm gì đó rồi ở phụng dưỡng sư luôn. Chớ sống ở đây kiểu này thì cũng chả đâu tới đâu, em à!”
Con Nũng như hiểu câu đó nghĩa là Quỳnh sẽ không bao giờ trở lại, nó quàng cổ, dụi đầu vào người Quỳnh, bi bô nức nở.
“Dì Uỳnh dì Uỳnh...”.
“Mẹ ôm, cho dì Quỳnh còn lên xe nữa. Xe sắp chạy rồi”
Ngân với tay gỡ con nhỏ ra khỏi người Quỳnh. Con Nũng khóc ré lên dằn dỗi.
“Nũng ngoan. Đừng khóc, dì vô đem nhiều kẹo cho con, chịu không nè. Ngoan... ngoan đừng khóc”
Quỳnh vội dỗ dành con nhỏ.
“Lên xe, lên xe. Ai chưa lên xe lên xe đi bà con ơi”
Tiếng lơ xe giục.
“Lên xe đi Quỳnh”
Ngân vừa rung người dỗ con, vừa nhắc Quỳnh.
“Vậy... em đi”
Quỳnh bịn rịn nói. Cô lên xe, ngồi xuống ghế nhìn bốn con người đang đứng trên sân ngó lên mình. Con Nũng với tay theo bóng Quỳnh, nhăn mặt khóc nấc làm cô cũng muốn khóc theo. Những khuôn mặt, những vóc dáng, những tính cách, những mùi, những kỉ niệm gắn với cô mấy năm trời. Những người đàn bà xa lạ, bỗng chốc kết nối lại với nhau để lấp đầy cho nhau những khuyết thiếu ấm áp của cuộc đời, để xoa dịu giúp đỡ nhau những vết lỡ lầm trên con đường mưu sinh nghiệt ngã…
Bóng họ, khuất xa dần khỏi tầm mắt cô.
Xa dần!
*
Xe rời xa dần thành phố lướt qua bởi những mảng tường chắp vá che đậy cho nhịp sống nghẹn ngào nghẹt thở. Nắng chiều lợt nhách, khẽ rọi vào ô cửa kính đã bị bẻ gãy không thương tiếc bởi chuyển động vội vàng.
Ở phía Quỳnh đang đến mùa này không có nắng. Chỉ có mưa, lạnh và tiếng tụng kinh văng vẳng trong ngôi chùa cũ.
Ở phía Quỳnh đang rời đi, có những con người mà cô yêu thương như gia đình của mình...
Nơi nào, hoàng hôn cũng chầm chậm buông...