Mùa đông
Có thiêm thiếp tiếng chim gọi bạn
Có ngôi sao vụt sáng xanh trời
Có đám mây thình lình trĩu xuống
Có một người đăm chiêu
Mùa đông!
Một chú bé chiều chiều ngước gió
Có một hôm chân vấp mẹ về
Có chú gà thơm tho bột nặn
Có tiếng cười nhoè ướt như mưa
Có đứa bé gày gò sáu tuổi
Gánh cói xanh trĩu tuổi thơ xanh
Có tiếng ho. Bàn tay bợt nước
Có năm ròng rơm trấu rưng rưng
Có sớm ấy ba lô đi mãi
Có trưa mưa khóc bạn ven rừng
Có cơn sốt thất thần tuổi trẻ
Có một ngày ngẩn ngơ bình yên
Có đứt gãy tật nguyền bưng kín
Có sương vây mai mỉa trêu người
Có trang giấy trắng dòng trắng chữ
Có dặm trường bạc xoá như vôi…
Rồi bất chợt tiếng chuông tao hạnh
Vút lên trong hoang hoải một ngày
Em nhóm lửa
Và,
Em giữ lửa
Tin mùa còn
Tin tay cầm tay
Con chim có bạn về ngủ thiếp
Ngôi sao xanh xanh phiêu miên xanh
Đám mây trĩu chìm đi bất chợt
Có một người mơ mộng
Mùa đông!
Nghĩ ngắn về thơ Hoàng Quý Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI sẽ diễn ra tại Bà Rịa- Vũng Tàu Côn Đảo trong tôi “Nặn” lại hồn gốm thủ công Phù Lãng Nét gốm - Thơ Nguyễn Thanh Kim |