Hồn thơ
Đừng hỏi tuổi
Ta không có tuổi
Ta là dòng sông tâm tưởng bốn mùa
Ta là ngọn gió mát lành có khi là cơn bão
Ta là sa mạc cỗi cằn từng phụ bạc cơn mưa!
Đừng hỏi tình yêu
Ta không biết đếm
Yêu đến tận cùng con sóng vỗ mùa không
Có ánh trăng vàng ôm ấp cả mùa đông
Có ngọn tháp cô đơn nơi cuối làng một đời không biết khóc
Đừng hỏi niềm đau
Ta là giọt sương muốn cánh đồng kia hạnh phúc
Ta cũng lại là tia nắng tự mình thiêu đốt giấc mơ xưa
Ta đến ta đi bất chợt mơ hồ
Lấp lánh yêu thương, dại khờ, minh triết...
Cùng những ngôi sao trên bầu trời và những bông hoa dịu dàng tinh khiết
Ta ẩn nấp giữa ngôn từ
Và hiển hiện ở muôn nơi
Thấp thoáng đôi khi thân phận một con người.
Nhà thơ Lệ Thu: Người của xứ sở loài chim yến Gọi tên Lệ Thủy Thơ Lệ Thu Ý nghĩa nhân văn, giáo dục ở Lễ thức “cuối lìa” trong Mo Mường Hoà Bình Chuyện đời tôi - Truyện ngắn của Lê Thu Thùy |