Trên ngọn đồi ý tưởng
Tôi leo lên ngọn đồi
Như leo lên ý tưởng của tôi
Để nhìn thấy hàng cây tư duy
Những tảng đá tư duy
Ngôn ngữ của khói sương trầm mặc
Những bãi cỏ xếp bằng
Những gốc cây thiền định
Đóa hoa nào nghe pháp nở hương thơm...
Mùa xuân đang vọng xuống bước chân người
Mỗi bước chánh niệm
Mỗi bước hoa sen
Được lay động bởi hồi chuông tỉnh thức
Từ trong gốc rễ của bùn đen
Mỗi hạt bụi nhận ra ngọn đồi
Mỗi cây cỏ nhận ra cánh rừng
Sự trôi lăn đang diễn ra không một tiếng động nhỏ
Mỗi đổi thay cũng đang thay đổi không một thứ gì...
Ta leo lên ngọn đồi
Như leo lên giọt lệ
Để nhìn thấy tiếng khóc đớn đau
Những đóa hoa đớn đau
Ngôn ngữ của sinh thành và cái chết
Mùa xuân mỏng như hơi thở
Mà hương thơm vô cùng im lặng
Dòng sông nào giác ngộ tiếng gà khuya...
Ngụ ngôn cho mình
Ta ơi,
tự biết góc ruộng mình
gieo gì gặt nấy
ví như: ”gieo gió thì gặt bão“
hãy bám gốc rạ mình
gieo những hạt lành thơm
học bùn đen chẳng biết khoe khoang
tự cô đọng
tự lắng…
loài giun đất chỉ biết ăn đất
mà ruộng vườn tốt tươi
loài chim sâu chỉ biết ăn sâu
mà tiếng hót trong như gió sớm
chẳng phải bồ câu đem đến hoà bình
con gà lại ghét nhau tiếng gáy!
cọng cỏ biết trả ơn cho đất
đất lại đắp cho mộ người cao hơn
đời dạy: ”học ăn, học nói, học gói, học mở“
ta suy học nhịn, học e, học nghe, học thẹn
biết thẹn mình như loài mắc cỡ còn cho đời vị thuốc
ta tự thẹn ta chưa giúp được mình!
thế đấy,
“chưa thương hết mình thì đừng nói thương người khác”
ta bám rễ sâu vào góc ruộng nhà mình
nghe đất thở
những mùa trăn trở
hạt đất, hạt bùn dạy nhau: im lặng…
xanh!