Bài học
Tặng B. H
Có một Trường chẳng bao giờ trao bằng tốt nghiệp
Dù học suốt đời, ta vẫn chỉ là một trò dốt mà thôi
Từng nét chữ dạy ta, đều viết bằng nước mắt
Nhưng âm hưởng đọc lên, chỉ vang vọng tiếng cười
Chẳng có ông trời đâu, mà sách nào dạy ta, cũng ghi có Ông Trời
Sao sủi bọt sau mây, thành giải Ngân Hà mùa nước nổi
Điều ta muốn đã thành lời chúa nói
Con Người lớn hơn mọi thứ thánh thần, Con Người đã sinh ra
Mọi bất hạnh của chính mình, là thuế một đời ta
Ta nộp chúa hằng ngày, mà chả có một biên lai nào xác nhận
Không có khoản học phí nào trả cho sách vở
Sách vở là phế thải của Đời, mỗi khi ta lớn lên
Ta bỏ lại phía sau, bao kinh sách của thánh hiền
Để ghi mới một nỗi buồn vu vơ mùa lá rụng
Lãng phí thời gian là lãng phí sự sống
Mọi thất bại đều là bậc thầy của tất cả các siêu sao…
Ta học ở ánh trăng sự trầm tĩnh khát khao
Học ở bão, sự bạo tàn, để làm người thắng cuộc
Học ở cá, sự tận trung với nước
Và học ở chính mình, những đức tin - xương máu một đời ta…
Thành Đô bi hùng kí
Tặng bác Đặng Văn Chất
Một ngàn tám trăm năm qua, chỉ như một cái phẩy tay
Hỡi Lưu Bị, Khổng Minh, ta đến thăm các người đây
Từ đỉnh trời, những thác nước
tầng tầng dội xuống trắng xóa
làm ta nhớ đến Lý Bạch
Uống hết rượụ trần gian và thơ như mây bay…
Bốn mươi bảy tượng anh hùng tranh đoạt đất trời xưa -
Mặt ngời ngời kiêu hãnh
Các vị nhầm rồi, chiến công ư?
Chỉ như giấc chiêm bao
Tội giết rất nhiều người, lịch sử chẳng bao giờ ân xá
Một đêm hỏa công, cháy tám mươi ba vạn quân Tào *
Ta cầm chiếc quạt lông Khổng Minh,
quạt gió hai ngàn năm cũ
Thấy cái Thiện và cái Ác của mọi thời,
đều từa tựa như nhau
Nhưng mưu kế lừa người thì bao giờ cũng mới
Không biết cách lừa người, không có nghiệp lớn đâu…
Đêm ngủ giữa Thành Đô, lòng ngơ ngác
Trời bàng hoàng ập xuống một cơn mưa
Ta như kẻ mộng du thời Tam Quốc
Tự hỏi mình: Đất đã sắp sáng chưa?...
------------------------
* Trận hỏa công Xich Bích trên sông Trường Giang năm 208 của Chu Du, Khổng Minh, quân Tào Tháo 83 vạn, chỉ còn 27 người ( theo Tam quốc diễn nghĩa ). Hiện ở Thành Đô vẫn còn mộ Lưu Bị, đến thờ Khổng Minh và 47 vị tướng của nhà Thục. Đây cũng là quê hương của thi hào Lý Bạch.
4 khúc ca Tây Tạng
1
Cảm ơn Trời đã ban cho chúng con ê lê hê hê… (*)
Những dẫy núi đá thẳng đứng, đỉnh nhọn hoắt,
thuở nhỏ nhìn lên chóng mặt
Những con sông cuồn cuộn chảy xiết, giữa tầng mây
4 nghìn mét cao
Nhưng con người lực lưỡng, phóng túng,
ngang tàng và dũng mãnh như kha hãn
Núi ấy, sông ấy, và người ấy
Hỏi: Còn có nơi nào trên thế gian… ê lê hê hê…
2
Cảm ơn Trời đã ban cho chúng con
Những chàng trai ê lê hê hê… biết tự xây nhà,
tường vách sơn nâu, mái nóc như đình miếu
Mỗi sáng uống một bát bạc (*) rượu sùng khang,
ngâm xương hổ 10 năm,
ăn một tảng thịt vai bò rắc, chân ngắn, lông dài,
thường gặm cỏ đông trùng hạ thảo
Phóng ngựa bay qua vực thẳm
Không bao giờ khuất phục trước kẻ thù
Sống làm người cao thượng tiên phong, chết thiên táng trên núi cao,
bạn với tuyết trăng, mây gió và chim kền kền… ê lê hê hê…
3
Cảm ơn Trời đã ban cho chúng con
Những cô gái, mông rộng, ngực cao, mặt phẳng,
tiếng lanh lảnh như chuông,
12 tuổi, đã biết thổi kèn lá, nghe như tiếng mưa rơi
16 tuổi ê lê hê hê… đã có đai lưng bạc,lấy 4, 5 chồng
đều là anh em ruột
Dạy con biết trồng ngô, nấu mòn cà răng, 3 phần thịt dê, 2 phần ớt đỏ,
ngon đến quắt tai, phồng mũi
Quần tụ một gia đình vài ba chục người,
thảy đều khỏe mạnh vui tươi, chặt gỗ, trổ nương…
phần việc người nào ra người nấy
Không bao giờ ngoại tình ê lê hê hê…
4
Cảm ơn Trời đã ban cho chúng con
Những giải hoàng hôn đỏ tươi, vắt ngang sườn núi đá, như giải lụa hồng
quàng lên vai khách, mừng vui tặng đón khách xa
Trong tiếng kèn dung cheng, loa đặt trên nền gỗ thông,
kèn dài gấp 3 - 4 lần chiều cao người thổi
Điệu dân vũ cuồng điên ê lê hê hê… đầu gối bật cao,
chân đập chát chát, hai tay giang rộng
Nhạc điệu rền vang như tiếng voi gầm,
như tiếng rùng mình giận dữ của dẫy núi Himalaya
trong đêm tối âm u…
Chỉ một âm thanh đầu tiên đã vọng đến thần linh,
để con cháu muôn đời sau,
nhận ra giống nói… ê lê hê hê… Ê lê hê hê…
------------------
(*) Người Tạng thường dùng BẠC để loại trừ chất độc , con gái có đai bạc là đã có chồng con. Ê lê hê hê là tiếng đệm đồng ca của điệu dân vũ.