Người hút thuốc có thể chủ động lựa chọn hít vào những làn khói độc. Nhưng người không hút thì không. Và chính họ – những người không bao giờ châm một điếu thuốc – lại đang phải trả giá bằng sức khỏe, tuổi thọ, thậm chí cả mạng sống của mình. Đó là nghịch lý tàn nhẫn của hút thuốc thụ động: khi kẻ không phạm tội vẫn trở thành nạn nhân.
![]() |
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có gần 1,3 triệu người tử vong vì hút thuốc thụ động trên toàn cầu. Tại Việt Nam, con số này lên tới khoảng 18.800 người/năm – tức gần 52 người chết mỗi ngày chỉ vì sống, làm việc, sinh hoạt bên cạnh người hút thuốc. Họ là trẻ em, phụ nữ, người già. Họ không chọn hút, nhưng không thể tránh.
Khói thuốc thụ động được xếp vào nhóm ô nhiễm không khí trong nhà nguy hiểm nhất. Một điếu thuốc đang cháy sản sinh ra hơn 7.000 hóa chất – trong đó ít nhất 69 chất gây ung thư. Người hít phải khói thuốc dù không hút vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến phổi, tim mạch, não bộ. Đặc biệt với trẻ em và phụ nữ mang thai, khói thuốc có thể gây viêm phổi, hen suyễn, rối loạn phát triển não, tăng nguy cơ sinh non, nhẹ cân, đột tử ở trẻ sơ sinh.
Trên thực tế, khói thuốc len lỏi ở mọi không gian: trong quán ăn, quán cà phê, bến xe, hành lang bệnh viện, văn phòng làm việc, thậm chí cả nhà riêng. Một cuộc điều tra quốc gia gần đây cho thấy: có tới 67% người Việt Nam bị phơi nhiễm khói thuốc tại nơi làm việc, 80% tại nhà hàng, 60% tại gia đình. Những con số này phản ánh một thực trạng đáng báo động: phần lớn người dân đang bị “đầu độc” mỗi ngày bởi chính người thân, đồng nghiệp, bạn bè, khách hàng.
Không thể gọi đây là "thói quen cá nhân". Khi hành vi của một người xâm phạm đến quyền được sống khỏe mạnh của người khác, thì đó là một vi phạm, là một bất công xã hội. Thậm chí, ở một góc nhìn khác, đó là sự bạo lực vô hình: lặng lẽ, thường xuyên, và kéo dài trong sự thờ ơ của cộng đồng.
Pháp luật Việt Nam đã quy định rõ: cấm hút thuốc nơi công cộng, trong không gian kín tập trung đông người. Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá cũng xác định rõ quyền của người dân được sống trong môi trường không khói thuốc. Nhưng thực tế vẫn còn một khoảng cách quá xa giữa luật và cuộc sống. Những biển “Cấm hút thuốc” chỉ tồn tại như một hình thức tượng trưng. Việc giám sát, nhắc nhở, xử phạt gần như không được thực thi. Người vi phạm được dung thứ. Người tuân thủ lại phải im lặng chịu đựng.
Sự thụ động của xã hội trước hành vi hút thuốc thụ động là một dạng từ bỏ trách nhiệm. Đó là khi quyền được sống khỏe mạnh bị làm ngơ. Đó là khi chúng ta đánh đổi sức khỏe cộng đồng để bảo vệ cho một “thói quen” đầy hủy hoại.
Đã đến lúc cần một cú hích quyết liệt từ cả chính sách và nhận thức cộng đồng. Cần thiết lập những khu vực không khói thuốc thực chất, có giám sát, có chế tài. Cần trao quyền cho những người bị ảnh hưởng – để họ được quyền từ chối sống chung với khói thuốc. Và cần tuyên truyền mạnh mẽ hơn về sự thật rằng: không hút thuốc không có nghĩa là an toàn, nếu xã hội vẫn bao dung với người hút.
Bảo vệ người không hút thuốc – đó không chỉ là nghĩa vụ pháp lý. Đó là bổn phận đạo đức và văn hóa. Một xã hội văn minh là nơi mà quyền được hít thở không khí sạch được coi trọng như quyền được sống.