Tôi có cảm giác là nhiều bà mẹ cũng gặp vấn đề về quyền hạn làm mẹ của mình. Trong khi tôi chờ họ tìm cho tôi một bác sĩ chuyên khoa, tôi được tham dự một khoá học chẳng liên quan gì đến vấn đề của tôi nhưng chuyên gia tư vấn cho rằng trao đổi với những phụ nữ đang trải qua thời kỳ khó khăn vì chuyện này sẽ tốt cho tôi. Vì vậy tôi đồng ý tham dự một buổi hội thảo với chủ đề “Phụ nữ. Hãy tìm quả đấm cho riêng mình để đàn ông ngừng đấm bạn". Buổi hội thảo thật thoải mái và điều này có nghĩa là tôi sẽ không phải mất thời gian bầu bạn với con gái mình nữa, vì mới đây tôi đã từng là nô lệ của nó. Bố nó đã bỏ tôi để theo một người phụ nữ thất nghiệp lớn tuổi hơn, hãy lưu ý rằng người đàn bà tồi tệ này đã có ba con và nuôi hai con chó. Con gái tôi lại rất thích bà ta vì bà này làm bánh ngon.
Sau khi chúng tôi chia tay, mọi việc đáng ra sẽ tốt đẹp nếu như con tôi không nhanh chóng biến thành một cỗ máy chiến tranh. Tôi không muốn dồn ép nó quá, cũng do cuộc chia tay. Lúc đầu tôi cho rằng con bé đang phải trải qua thời gian khó khăn vì sự vắng mặt của bố và tôi đã phải trả giá cho điều này. Việc học của nó giảm sút, nó lại than phiền là bị đau đầu, đầy bụng để tìm cách ở nhà hơn là đi đến lớp, nó xem ti vi nhiều và tôi cũng chẳng la mắng gì, thậm chí nó mở nhạc ồn ào làm đầu tôi phát điên lên. Tôi cứ để nó trải qua khủng hoảng trong khi tôi kết thúc chuyện đau khổ tang thương này. Rốt lại thì chính tôi mới là người mà bố nó muốn rời bỏ, hiển nhiên là trước khi anh ta rời bỏ nó. Thế nên một ngày kia tôi quyết định cai quản lại ngôi nhà của mình, và mọi thứ đều xuống dốc, trước hết là chuyện phòng ngủ. Từ ngày đó trở đi, nó cấm tôi vào phòng nó.
“Nếu con không muốn mẹ vào phòng thì hãy sắp xếp gọn gàng. Mẹ hiểu con muốn có không gian riêng tư của mình nhưng hãy tỏ ra tôn trọng nó một chút.”
“Việc đếch gì mẹ phải quan tâm chứ?”
Tôi đọc nhiều tạp chí trong đó họ hướng dẫn cho bạn cách đối xử với trẻ con đang gặp cơn khủng hoảng và tôi quyết định phải thực hiện theo lời khuyên của họ.
“Hãy lắng nghe con gái yêu, mẹ không phải là kẻ thù của con. Chính mẹ cũng đã từng trải qua lứa tuổi của con bây giờ. Lúc này con đang trải qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên “(trong tạp chí nhà báo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các từ nối giữa các suy nghĩ, chúng cần thiết như bản lề cửa, làm cho người trẻ hiểu và chấp nhận cái lý đằng sau tư duy của người lớn), “mẹ con ta đang sống cùng một mái nhà và con có bổn phận phải theo các quy tắc như phép lịch sự và…” (Tôi quên phần cuối). “Mẹ muốn con lau sạch phòng của mình, nó bốc mùi rồi”.
“Mẹ không việc gì phải ra lệnh cho con cả. Con đang ở ngay chính ngôi nhà của mình mà”.
“Con ở trong phòng riêng, nhưng cũng đang ở trong nhà của mẹ nữa. Con sẽ nghĩ sao nếu mẹ vứt mọi thứ vương vãi khắp nơi?”
“Ai vãi ra đấy?”
“Hãy nghe này, mẹ sẽ đơn giản hoá sự việc. Chúng ta hãy đưa ra một thoả thuận. Hoặc con cố cư xử cho vui vẻ và chấp nhận một số quy tắc trong ngôi nhà hoặc là phải đón nhận sự trừng phạt. Con biết là mẹ cũng có thể áp đặt một số quy tắc của riêng mẹ chứ”.
“Mẹ cứ thoải mái mà thử đi, đồ bị thịt”.
Tôi không cố nhớ chuyện tạp chí đã cho lời khuyên gì về cách đối phó với các loại lăng mạ như thế này. Tôi thử đưa mình vào tình cảnh của nhà báo này, cô ta hiển nhiên là am hiểu hơn tôi, và hết sức nhanh chóng tôi hỏi vặn lại con bé:
“Đồ gì nào?”
“Đồ bị thịt! Đồ nhếch nhác! Đồ chó cái!"
Nó dậm chân đi ra khỏi phòng và tôi lại thấy nhẹ nhõm với chuyện này, bởi vì rõ ràng tôi đã có thể bảo nó thực thi việc này việc kia, nhưng trong bài báo người ta chỉ đề nghị sử dụng hình phạt cho trẻ con dưới mười hai tuổi, trong khi con gái tôi đã gần mười sáu. Tôi quyết định ngồi ăn một mình, đối diện với chiếc ghế trống của nó, suy nghĩ nhiều và tập chung nhớ đến những điểm mốc con tôi dần lớn lên. Rồi để chế ngự nỗi luyến tiếc quá khứ, cuối cùng tôi mở radio. Đúng lúc tôi nghe được câu chuyện của một bà mẹ nói về đứa con đã đánh bà như thế nào. Tôi bật cười, tự hỏi làm sao người ta có thể khoan dung một cách lạ lùng như thế. Vừa lúc con gái tôi vào bếp, mở tủ lạnh lấy món pa-tê gan mà tôi đã mua trước ngày sinh nhật nó.
“Làm ơn để lại món pa-tê vào lại trong tủ lạnh, món đó không phải dành cho hôm nay đâu.”
“Nó dành cho sinh nhật của con, đúng không nào? Vậy nên nó là của con, phải không? Vậy con sẽ ăn nó và mẹ chỉ có thể ngồi đó mà nhìn. Thật ra mẹ cũng không nghĩ rằng tôi sẽ mừng sinh nhật với mẹ mà, đúng không?”
“Hãy để lại chỗ cũ và về phòng đi. Tối nay mẹ không muốn thấy mặt mày đâu."
“Tốt thôi, tôi cũng không muốn nhìn mặt bà!”
Nó ra khỏi nhà bếp, đến ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách với miếng pa-tê trong tay. Tôi chẳng biết phải làm gì nữa nhưng có thể nói là tôi đã bắt đầu mất bình tĩnh, và thậm chí có thể đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Tôi quyết định đối phó với chuyện này theo cách mà tôi cảm thấy tốt nhất và quên đi lời khuyên của nhà báo ấy, bà ta đã thật sự làm tôi suy sụp trong các trường hợp cực kỳ căng thẳng. Tôi vào phòng khách tắt tivi, con gái tôi lại bật lên ngay, tôi đứng ngáng trước tivi, nó lại bảo tôi có nghĩ mình là tấm cửa sổ dị hợm không, nên tôi giật lấy miếng pa-tê trong tay nó. Nó cầm lọ hoa ném xuống sàn nhà. Tôi nói nó bị mắc chứng cuồng thì nó lại bắt đầu la hét, nhục mạ tôi, rồi chạy xộc về phòng và đóng sầm cửa lại. Tôi đã thắng.
![]() |
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Thời gian nghỉ ngơi không kéo dài, nó lại quay ra, trùm khăn quàng cổ, xách buộc dây con búp bê Barbie đung đưa trên vai, mở cửa và bỏ đi. Tôi chính là hình ảnh thiểu não với miếng pa- tê trên tay, mùi vani xông lên mũi, mùi này đáng ra có thể hữu dụng nếu tôi cần nó nghe lời, à, nếu như không làm mấy con chó nôn mửa. Tôi đổ nước vào xoong đợi khi nó bước ra khỏi căn nhà liền trút xuống đầu nó. Nó ngạc nhiên đứng trân người đến nỗi tôi có đủ thời gian chạy xuống gác bắt nó phải quay lại. Tôi giật mạnh tay nó, và nó kháng cự lại, nói sẽ giết tôi. Nước đã làm cho mùi nước hoa của nó hăng lên. Trong tâm trí tôi cảm thấy mình như trở lại thời thanh niên và tôi trả lời: Hãy bước qua xác tao.
Những ngày sau đó, quan hệ của mẹ con tôi trở nên tồi tệ hơn, tôi quyết định để nó muốn làm gì thì làm và mọi việc dường như lại khá hơn. Chúng tôi có thể sống chung đụng với nhau. Một ngày nọ khi nó đi vắng, tôi dọn dẹp phòng nó, tôi chẳng vất bỏ gì nhiều ngoại trừ một vài cái khăn giấy cũ hiệu Kleenex và ba thứ rác rưởi, tôi cũng không đọc bất cứ lá thư nào của nó vất lung tung, nhưng khi về nhà nó lại xông vào cấu xé tôi.
Và giờ đây tôi đang ở trong tình cảnh của những người than khóc “Hãy tìm quả đấm cho riêng mình để đàn ông ngừng đấm bạn”. Tất cả phụ nữ ở đây đều đã bị đánh bởi những đức ông chồng của họ. Tôi cảm thấy lúng túng khi kể điều này đã diễn ra trong ngôi nhà của mình, nhưng chính con gái tôi mới là kẻ áp chế. Nhiều người góp ý kiến về trường hợp này:
“Gửi nó học nội trú đi".
“Nói với cha nó”.
“Hãy đánh nó mạnh hơn nó đánh mình”.
“Ngừng chăm sóc việc ăn uống cho nó, như vậy nó sẽ yếu đi”.
Tất cả những phụ nữ bị chồng trấn áp, quấy rối ở đây dường như đều bị câu chuyện của tôi thu hút. Một bà trong họ chỉ ra tính cách đặc trưng của tôi nói rằng tôi quá dễ dãi và sợ rằng nó có thể xúc phạm tôi dài dài, bà sờ vào tay tôi nói: Nghe này, chị đã không nhận thức được điều đó.
Ồ, điều này hiển nhiên là quá đúng đối với tôi. Thậm chí bà ta có thể viết nó lên cánh tay bó bột của tôi, nhưng cũng chẳng giúp ích được gì vì sự thật là hôm qua nó lại đánh vào mũi tôi. Tôi đang hút bụi phòng khách thì nó rút phích điện ra vì tiếng ồn làm nó khó chịu, tôi hiểu điều này nên không mở máy lại. Tôi định dành lại công việc cho ngày mai nên để chiếc máy hút bụi ở đó.
.“Mẹ không định cất nó đi à?" nó nói.
“Không, để ngày mai mẹ khỏi phải mang nó ra lại”.
“Mẹ cất đi. Đừng để đồ đạc của mẹ nằm bừa ra đấy”.
Tôi cười, nghĩ rằng nó đang bắt chước tôi và đấy chỉ là chuyện đùa. Và rồi nó lại bảo tôi có một bộ mặt thật là ngớ ngẩn và tốt hơn tôi đừng làm bộ dạng kiểu ấy nữa, rồi nó thọi vào mũi tôi. Máu mũi tôi liền đổ ra, và đứng trên cửa sổ, nó đổ xô nước lên đầu tôi khi tôi đang hối hả ra khỏi nhà đến phòng cấp cứu, nó còn hét toáng lên là mong tôi đem theo George Clooney (diễn viên điện ảnh Mỹ) về nhà.
Nhóm phụ nữ lúc thì gật đầu tán thành rồi lại lắc đầu phản đối, đồng ý, không đồng ý. Tôi nhấn mạnh là không như họ, tôi không muốn trốn tránh gia đình. Tôi thích căn nhà của tôi và tôi không muốn đi đến hồi kết ở một trung tâm nào đó trong một nhân dạng không thật, đội tóc giả hay nhuộm tóc. Tôi phải về nhà cho dù tôi chột mắt hay mất một cánh tay đi nữa. Còn đối với cảm nhận của tôi về bản tính hung hăng lì lợm, đường mật của con gái tôi thì tôi sẽ không quên. Nhờ vào nhóm hỗ trợ mà tôi hiểu ra rằng nếu tôi kết hợp đối thoại và hành động thì cuối cùng tôi có thể đạt được một điều gì đó. Tôi đợi cho đến khi ăn cơm tối xong, thường thì chúng tôi vừa ăn vừa xem ti vi, tôi không dám tắt máy, tôi bắt đầu nói. Tôi cố vượt lên chính mình, nghĩ về những điều mà Anne-Valérie, người cùng nhóm, đã nói và còn thoáng nghe giọng bà trong đầu: Hãy tấn công ngay. Bà sẽ gọi cho tôi để kiểm tra xem hành động của tôi có thực hiện suôn sẻ không.
“Con có muốn đi nội trú không?" tôi hạ giọng.
“Mẹ làm sao vậy? Đừng nói với con chuyện đó”.
“Mẹ nghĩ phải đăng ký cho con học nội trú vào mùa thu đến, mẹ chắc rằng mẹ con ta không thể tiếp tục sống với nhau được. Nhưng mẹ sẽ tìm cho con chỗ tốt, một nơi nào đó ở trong nước, con thích chứ?”
“Con thích Tahiti hơn. Thôi, hãy để con yên, con đã nói rồi”.
Vừa dứt lời nó đứng dậy lắc chiếc ghế tôi ngồi. Tôi không nghĩ nó muốn đánh gục tôi xuống sàn nhà, nhưng vì cánh tay bó bột nên tôi mất thăng bằng và ngã vào lò sưởi, khuỷu tay của cánh tay còn lại đập mạnh xuống và tôi la lên. Nó bảo tôi ngậm miệng lại rồi bỏ vào phòng, chốt cửa lại.
Với cả hai cánh tay đều bó bột, tôi chẳng biết làm thế nào để đến nhóm thảo luận của mình nữa, và tôi tự hỏi phải chăng việc học cách đánh đấm cũng không phải là một ý tưởng hay ho gì. Có phải là bất bình thường không khi tôi bắt đầu sợ phải đi ra đường, vậy nên tôi đóng các cánh cửa chớp lại và khoá các cửa ra vào. Việc này diễn ra cả tháng. Và mỗi khi nghe tiếng lách cách mở khoá của con bé, tôi lại chạy vội vào phòng mình, chấp nhận rủi ro bị thương trở lại. Tôi cũng hâm lại bữa tối và bày ra trên bàn. Tôi cho rằng cũng như đối xử với động vật hoang dã thôi, bạn không nên để nó phải đói. Khi nghe nó ăn xong, tôi lại đi dọn dẹp, nhưng có khi cũng để vậy. Tôi ở trong phòng ngồi trên chiếc ghế bành tấn ngay cửa để khỏi mở ra. Nó đóng sầm cửa phòng, mở ra, rồi lại đóng, hẳn là một cú đá vào cửa. Tôi có thể nghe người hàng xóm ở trên lầu lấy cán chổi gõ vào sàn nhà, nhưng tôi chẳng thể làm gì được trừ phi gọi ông ta nhờ xuống đây giải cứu cho tôi thôi.
“Ra đi, tôi cần mẹ!” một chiều nọ nó hét lên khi tôi tưởng nó đang ở trường.
“Mẹ đang nghỉ ngơi. Mày cần gì nào?" tôi nói vọng qua cánh cửa, cố giữ giọng bình thường nhưng nghiêm túc, đồng thời bước lùi ra sau và đưa tay đỡ mặt.
“May lại lai quần cho tôi đi, tối nay tôi đi chơi”.
“Cứ tuồn nó vào dưới khe cửa! Mẹ sẽ làm cho".
“Ở dưới không lọt đâu, đồ chó cái!”
“Vậy để nó ở ngoài, mẹ sẽ lấy, con đã ghim lại chưa?"
“Chưa, tôi đang mặc. Bà phải làm đấy".
Công việc may cái gấu quần này làm tôi cảm thấy yên lòng là nó cũng cần một người mẹ, người mà ít nhiều gì cũng thể hiện được chức năng của mình. Tôi mở cửa, tránh không gặp ánh mắt của nó, chỉ nhìn vào lai quần và đôi giày mới của nó, đôi giày kiểu cao bồi có mũi bịt kim loại. Tôi ngồi xổm xuống. Tôi muốn ghim mấy cây kim này quanh mắt cá của nó biết chừng nào, tôi muốn nó phải chảy máu đến khô kiệt, và tan biến đi. Vâng, tôi muốn nuốt chửng nó rồi nôn ra lại hay mang đôi giày của nó rồi cho nó vài cú đá. Nó dùng mũi giày gí mấy cái tàn thuốc trên sàn nhà rồi đá văng ra xa. Tôi vẫn tiếp tục khâu. Đột nhiên, nó nhổ nước bọt cạnh các ngón tay của tôi.
“Luôn tiện, tôi sẽ về sống với bố”.
“Thế thì tốt”.
“Bà không quan tâm à?" .
“Có, có chứ”.
“Không, tôi thấy mẹ đâu có quan tâm".
Điều đó không thật chính xác. Và phải nói không chỉ đơn giản là việc không quan tâm, mà tôi còn quá vui là đằng khác. Nhưng tôi làm sao có thể nói ra được như thế, nếu không có chuyện nó đã đánh tôi đến bại biết bao nhiêu lần, vì điều này sẽ kéo theo việc thú nhận một điều gì đó mà rõ ràng nó sẽ không thông hiểu được. Hình ảnh Anne-Valérie hiện ra trong tâm trí tôi, bà không còn gọi tôi nữa bởi vì tôi đã năn nỉ bà, và việc không gọi cho nhau cũng là một phần thoả thuận của chúng tôi khi một người không còn gặp sự thử thách nào nữa, nhưng dù sao đi nữa tôi cũng nghĩ đến bà, bà đã hâm nóng suy nghĩ của tôi và làm giọng lưỡi tôi bừng lên như tia nắng chói chang của mặt trời. Và bỗng dưng trước khi ý thức được điều mình đang làm, tôi nói:
“Không, mẹ không quan tâm chút nào, thậm chí mẹ còn vui nữa. Với đôi giày của mày, xét về mọi mặt thì chúng cũng đáng cho là thanh lịch y như mẹ kế của mày vậy. Mẹ hy vọng mấy con chó của mụ ta sẽ kê đít vào chúng mày và giờ đây mẹ yêu cầu mày cút ra khỏi nhà ngay".
“Để khâu xong đã".
“Mày nặng cân lên đấy. Trông cặp mông đầy mỡ kìa. Nào, đồ đầu to, cút ngay”.
“Khâu tiếp đi chứ, đồ mụ già cáu kỉnh”.
Tôi đứng bật dậy, cho dù hai tay đang bị bó bột, tôi nhổ nước bọt vào mặt nó. Nó nhìn xuống để tôi không thấy những giọt nước bọt lăn xuống thành dòng trông như giọt nước mắt lớn đang chảy xuống má của nó. Nó quay người bỏ đi, chiếc quần tây của nó kéo lất phất trên nền nhà che phủ đôi giày. Tôi hình dung rằng khi bước xuống đường, chỉ vài ba bước nữa thôi nó sẽ bị vấp ngã trong cuộc đời mới, thậm chí không cần tôi phải xô đẩy.
THANH XUÂN - CÔNG THƯƠNG dịch
ĐÀ LINH hiệu đính