Trong khi nhiều người vẫn nghĩ rằng quảng cáo thuốc lá đã biến mất khỏi đời sống công cộng sau các lệnh cấm nghiêm ngặt, thì trên thực tế, một hình thức tiếp thị ngầm còn nguy hiểm hơn đang diễn ra hằng ngày ở nơi ít ai để ý nhất: các cửa hàng tiện lợi, quán tạp hóa đầu ngõ và trạm xăng ven đường. Đây chính là “trận địa” mới mà ngành công nghiệp thuốc lá đang âm thầm khai thác, không phải bằng những tấm pano hay clip quảng cáo ồn ào, mà bằng chiến thuật len lỏi trực tiếp vào hành vi mua sắm hằng ngày của người dân.
| Theo khoản 1 Điều 2 Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, thuốc lá là sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá, được chế biến dưới dạng thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào hoặc các dạng khác.
Kinh doanh thuốc lá là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân mua bán, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá; sản xuất, mua bán, nhập khẩu thuốc lá phải có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Ngoài ra, việc trưng bày thuốc lá tại các cửa hàng kinh doanh cần phải đáp ứng một số điều kiện sau: - Người chịu trách nhiệm tại điểm bán của đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ thuốc lá phải treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; đại lý bán lẻ, điểm bán lẻ thuốc lá không được trưng bày quá một bao, một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá. - Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được tổ chức, cho phép hoặc bán thuốc lá tại các địa điểm quy định tại Điều 11, Điều 12, trừ điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; Không được bán thuốc lá phía ngoài cổng nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học, viện nghiên cứu y học, bệnh viện, nhà hộ sinh, trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế xã, phường, thị trấn trong phạm vi 100 mét (m) tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó. Bên cạnh đó Khoản 2, Điều 9: Quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức là hành vi bị nghiêm cấm. |
Theo mô hình đã được ngành thuốc lá triển khai từ lâu tại Mỹ và nhiều quốc gia khác, phần lớn ngân sách tiếp thị của các tập đoàn thuốc lá hiện không còn đổ vào truyền thông đại chúng, mà được dùng để mua vị trí trưng bày đẹp nhất trong các cửa hàng bán lẻ. Dữ liệu quốc tế cho thấy 97% ngân sách tiếp thị thuốc lá, tương đương hơn 8,4 tỷ USD mỗi năm – được chi trực tiếp tại điểm bán. Tại Việt Nam, dù chưa có con số thống kê chính thức, nhưng khảo sát thực tế ở Hà Nội và TP.HCM cho thấy các quầy tạp hóa và cửa hàng tiện lợi trưng bày thuốc lá ở vị trí ngang tầm mắt, ngay sát kẹo, snack và nước ngọt, thậm chí một số nơi còn treo biển khuyến mãi “mua thuốc tặng bật lửa”, “giảm giá khi mua cả bao”.
Điều đáng lo nhất là mô hình tiếp thị tại điểm bán này không chỉ nhắm vào người hút, mà vô tình (hoặc cố ý) nhắm thẳng vào trẻ em và thanh thiếu niên. Các nghiên cứu trong nước cho thấy hơn 70% thanh thiếu niên từng nhìn thấy thuốc lá tại các cửa hàng gần trường học, và 43% trẻ vị thành niên ghé cửa hàng tiện lợi ít nhất một lần mỗi tuần để mua đồ ăn vặt. Khi thuốc lá nằm ngay cạnh kẹo cao su và nước ngọt, thông điệp vô thức được truyền đi là: “thuốc lá cũng chỉ là một món hàng bình thường như bao món khác”.
Không dừng lại ở việc tiếp thị tại chỗ, các cửa hàng tiện lợi thậm chí còn trở thành “lá chắn” cho ngành thuốc lá trong các cuộc tranh luận chính sách. Tại Mỹ, mỗi lần chính quyền đề xuất cấm thuốc lá hương vị hoặc tăng thuế thuốc lá, chính các hiệp hội cửa hàng bán lẻ lại đứng ra phản đối với lý do “ảnh hưởng sinh kế tiểu thương”. Việt Nam đang có dấu hiệu đi vào đúng vết xe đổ này: khi đề xuất cấm bán thuốc lá cho người dưới 21 tuổi, một số chuỗi bán lẻ đã phản ứng rằng “không nên gây khó cho người kinh doanh”.
Nếu không kiểm soát chặt chẽ, mọi nỗ lực cấm quảng cáo thuốc lá trên báo chí, truyền hình hay mạng xã hội sẽ trở nên vô nghĩa, bởi người tiêu dùng, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, vẫn tiếp xúc với thuốc lá mỗi ngày ngay tại nơi họ mua hàng thiết yếu và nhu yếu phẩm.
![]() |
Muốn chiến thắng thuốc lá, Việt Nam không thể chỉ cấm “quảng cáo”, mà phải kiểm soát toàn diện cách thức trưng bày, phân phối và tiếp thị tại điểm bán. Đây không phải là “siết chặt kinh doanh”, mà là bảo vệ quyền được hít thở của phụ nữ và trẻ em, những người không hút nhưng lại hít khói nhiều nhất.
Thuốc lá không chỉ được tiêu thụ bằng lá phổi, mà trước hết, nó được tiêu thụ bằng ánh mắt. Và ánh mắt đầu tiên ấy thường rơi vào… kệ hàng ngay cạnh quầy tính tiền. Nếu chúng ta để trận địa này tiếp tục thuộc về các tập đoàn thuốc lá, chúng ta sẽ đánh mất cả một thế hệ trẻ vào tay họ trước khi kịp nhận ra.