Triển lãm là sự tiếp tục hành trình sơn mài bền bỉ hơn hai thập kỷ với một giọng điệu sâu lắng, giàu cảm xúc. Ở đó, thiên nhiên không chỉ để ngắm nhìn mà tựa như một chốn nương náu tinh thần, mời gọi người xem chậm rãi thưởng thức giữa nhịp sống đương đại nhiều khi hối hả.
![]() |
| "Khu vườn" sơn mài với sự chuyển màu tinh tế qua kỹ thuật ấn tượng. Ảnh: BTC |
Sau triển lãm cá nhân Mê Lộ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam năm 2023 với các tác phẩm đậm đặc biểu tượng và chuyển dụng hình ảnh, họa sĩ Nguyễn Trần Cường quay trở lại với một đề tài tưởng chừng quen thuộc hơn, thậm chí giản dị: Thiên nhiên. Nhưng Thiên nhiên là nhà không phải là một bước rẽ sang phong cảnh mà là một triển lãm đầy năng lượng tích cực, khi người nghệ sĩ dùng ngôn ngữ sơn mài để kiên nhẫn "vẽ" nên những tầng cảm xúc ẩn hiện trong cỏ cây hoa lá.
Tại triển lãm, người xem không bị dẫn dắt bởi một cao trào thị giác rõ rệt. Không có những va chạm biểu tượng, không có những xếp chồng văn hóa Đông-Tây như trước. Thay vào đó là một cảm giác chậm lại: Những bề mặt xanh nhiều sắc độ, những vòm lá xếp lớp, những khoảng sáng mỏng như hơi thở.
![]() |
| Khám phá vẻ đẹp nghệ thuật đến từ những khoảnh khắc thiên nhiên dung dị. Ảnh: BTC |
Cảm hứng sáng tạo của nghệ sĩ đến từ những khung cảnh núi non, làng mạc rất Việt Nam. Những dòng sông lấp lánh ánh thu, những đỉnh núi được biển mây bao phủ, mùa hoa Tây Bắc cho đến con đường quê hay hoàng hôn vịnh di sản... được khắc họa theo cách vừa truyền thống, vừa biến hóa.
Ở đây, thiên nhiên bắt đầu từ sự nhìn, nhưng không dừng lại ở thị giác. Người xem nhanh chóng nhận ra mình đang được mời gọi chạm - không phải bằng tay, mà bằng cảm xúc, bằng trái tim. Chạm vào hơi ẩm của một mùa đang chuyển. Chạm vào cơn gió vừa thoáng qua trên vòm lá. Chạm vào nguồn sáng đang khẽ soi vạn vật. Những bức tranh không kể chuyện, không dựng cảnh, mà mở ra những trạng thái: Trạng thái của lắng nghe, của hiện diện, của một nhịp sống thật chậm, thật nhẹ nhàng.
Dưới những lớp sơn mài ấy là một khu vườn không hoàn toàn thuộc về thế giới bên ngoài. Đó là một khu vườn nửa thực nửa mơ, nơi hàng trăm loài cây cỏ và sinh vật li ti náu mình dưới lớp rêu, nơi các mạch gạch, vết nứt dần hé lộ những trầm tích của thời gian.
![]() |
| Tác phẩm "Đường về nhà 1". |
Điều đọng lại trong Thiên nhiên là nhà là một thứ rất khó gọi tên. Một cảm giác thân thuộc, dịu dàng, nơi người xem có thể dừng lại, nhìn lâu, và cho phép bản thân trôi vào những nhịp điệu khác của thời gian. Đứng trước mỗi tác phẩm, người xem như tìm lại được những kỷ niệm, những câu chuyện của chính mình.
Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 12/1/2026.