Không đề
Quên đi hết những lo toan được mất
hạnh phúc với ta ở phía thiên đường
tóc sương khói nỗi buồn là có thật
sáng cạn cùng hiu hắt trăng suông
thu đẹp lắm nhưng không mãi mãi
mùa đông thế chỗ cũng tàn phai
bước xuân về vấp nhiều gió bấc
hoa có thì gấp gáp nở giêng hai
anh và em có gì khác lạ
hạt rủi may gieo vãi đồng trời
phận mỏng manh mồ hôi vuốt mặt
nhẫn nại rồi mùa vẫn trắng tay...
Người ta bảo... - Thơ Doãn Long Tự bạch - Thơ Tùng Bách Tình ca Nam Cát Tiên - Thơ Nguyễn Hoài Nhơn Căn phòng hạnh phúc - Thơ Nam Thanh Thả rông ý nghĩ - Thơ Thi Hoàng |