Cúc Quỳ em
Vàng đến mê man làm sao ta cưỡng nổi
đắm đuối hoa núi đã trăng thề
cúc quỳ em ta bàng hoàng như thể
tiên rừng hiển hiện thực hay mơ
bạt ngàn hoa miền hoang thẳm gió
đầm đìa vàng giát ngợp triền thu
đẹp lặng lẽ rồi tàn lặng lẽ
hồn hoa em tỏa ấm chốn sương mù
mặt trời hóa thân chói vàng sắc nắng
lửa ba zan đốt đuốc ngàn hoa
em bên đường cháy màu hoang vắng
bão giông rồi em vẫn chờ ta
ôi vương miện mùa thu cao nguyên lộng lẫy
cúc quỳ em ta lạc lối về.
Mắt lá - Thơ Nguyễn Thế Nhân Vẽ sương - Thơ Vương Tùng Cương Ru ta - Thơ Bạch Văn Tín Gió mang màu thời gian - Thơ Phùng Hải Yến Con đường của sóng - Thơ Phan Duy |