Văn hóa nghệ thuật

Kịch bản sân khấu đề tài đương đại: Thiếu và yếu đủ bề

Thu Cúc
Điện ảnh 10:27 | 29/11/2025
Baovannghe.vn - Trong dòng chảy không ngừng của đời sống đương đại, các tác giả viết kịch bản sân khấu trong vài năm trở lại đây dường như tỏ ra hụt hơi, có xu hướng hoài cổ, nệ quá khứ mà lảng tránh cái nhìn hiện thực và tương lai.
aa

Người viết ngại đề tài đương đại! Vì sao?

Theo thống kê từ Hội Sân khấu Hà Nội, trong năm 2024 đã diễn ra 5 cuộc liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp gồm: Liên hoan các tác phẩm sân khấu toàn quốc dành cho thiếu niên nhi đồng, Liên hoan kịch nói toàn quốc, Liên hoan cải lương toàn quốc, Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng và Liên hoan sân khấu kịch TP.Hồ Chí Minh lần thứ nhất. Trong 109 vở diễn tham dự 5 cuộc Liên hoan nghệ thuật trên thì chỉ có khoảng hơn 10% số vở diễn đề cập về đời sống xã hội và con người đương đại. Đây là thực tế đáng buồn trong bối cảnh sân khấu đang đứng trước thách thức phát triển, thu hút khán giả và cạnh tranh cùng nhiều loại hình nghệ thuật, giải trí khác.

Cụ thể, Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc 2024 có sự tham gia tranh tài của 19 đơn vị nghệ thuật kịch nói chuyên nghiệp trong và ngoài công lập, với 23 vở diễn. Thế nhưng, hầu hết kịch bản được viết từ khá lâu, kịch bản của tác giả trẻ càng hiếm, kịch bản khai thác những vấn đề nóng bỏng của xã hội hôm nay không nhiều. Ngoài ra, một số vở không tìm được hình thức mới cho nội dung cũ, thiếu vắng sự sáng tạo trong thiết kế sân khấu, nhiều vở chưa chú trọng đầu tư cho yếu tố âm nhạc.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng diễn ra cuối năm 2024, với sự tham gia của 12 vở diễn, đa phần là những tác phẩm khắc họa các nhân vật lịch sử hoặc các câu chuyện dân gian xưa. Chỉ có một tín hiệu vui là các vở diễn được dàn dựng tốt, giàu sáng tạo cho thấy đội ngũ nghệ sĩ tên tuổi vẫn còn đó, yêu nghề, sống chết với nghề và có không ít các nghệ sĩ trẻ tài năng đang kế cận những thành quả của những người đi trước.

Trước thực trạng này, NSND Thanh Trầm, nguyên Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội cho rằng, sân khấu vẫn “chìm đắm” trong quá khứ dù cuộc sống hiện thực đang thay đổi từng ngày. Dẫu đề tài lịch sử, dã sử, dân gian, huyền thoại… là mảng nội dung quan trọng nhưng cũng không thể bỏ qua nhịp đập đương đại, bởi khán giả vẫn cần đến những vở diễn phản ánh trực tiếp cuộc sống của chính họ trên sân khấu. Bởi vì người xem đang cần nghệ thuật sân khấu đưa ra những thông điệp định hướng và mang đến dự báo từ thực tiễn đời sống; phản ánh chân thực những phát sinh trong xã hội, trong con người để lý giải và góp phần cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Lý giải về vấn nạn né tránh hiện thực đời sống đương đại, TS Cao Ngọc (Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam) cho rằng, vấn đề của ngày hôm nay không dễ nhận ra nếu thiếu đi sự nhanh nhạy, tinh tế của người biên kịch. Hơn thế, đi vào đề tài đương đại, người viết dễ rơi vào tình trạng tự làm khó mình và kịch bản cũng sẽ khó được thẩm định hơn viết về đề tài dân gian, lịch sử. Đặc biệt, TS Cao Ngọc nhấn mạnh tới điều kiện tiên quyết để có nền tảng cho kịch bản hay là dựa trên một nền văn học phát triển tốt, ổn định với đội ngũ người viết đông đảo. Khi có nhiều người cùng viết kịch bản, xuất hiện nhiều tác phẩm mới, quy luật chọn lọc sẽ thanh lọc lại và xuất hiện tác phẩm đỉnh cao. Tuy nhiên, điều đáng nói là sân khấu Việt Nam đang thiếu và yếu từ đội ngũ người viết cho tới sự xuất hiện tác phẩm mới.

Còn đạo diễn - NSƯT Trịnh Quang Khanh lại cho rằng, sáng tác kịch bản sân khấu với đề tài đương đại vừa dễ lại vừa rất khó. Dễ vì những sự kiện diễn ra trong cuộc sống, chúng ta đều được trải nghiệm hoặc không quá xa lại với sự nhận biết của mỗi tác giả. Khó vì những gì đã và đang diễn ra trong đời sống xã hội quá đa dạng và phong phú, thậm chí khó lường. Bản thân những sự kiện đó đã có sẵn những mâu thuẫn và xung đột, đầy kịch tính khiến những người cầm bút, có thể do năng lực hạn chế nên chưa tái hiện một cách trọn vẹn câu chuyện và thông điệp mong muốn gửi đến khán giả. “Ví như lĩnh vực chống tham nhũng tiêu cực, hiện chưa có những kịch bản phản ánh được những sự kiện lớn đã và đang xảy ra. Những người cầm bút còn đang chạy vòng ngoài hoặc đang thận trọng quan sát, lắng nghe...” - NSƯT Trịnh Quang Khanh nói.

Kịch bản sân khấu đề tài đương đại: Thiếu và yếu đủ bề
Cảnh trong vở “Ngược chiều bình an” của Nhà hát Kịch Việt Nam, một vở kịch đề tài đương đại lấy cảm hứng từ sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thời bình. Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam

Để sân khấu bắt kịp thời đại?

Không lý giải cụ thể, NSƯT Nghiêm Nhan (Đài Truyền hình Việt Nam) đi vào mong muốn chung của những người làm sân khấu, là được thấy khán giả trở lại nhà hát. Và để có được điều này, người viết kịch bản cần đem đến những câu chuyện thật, nhân vật thật, cảm xúc thật - những điều mà phim ảnh và truyền hình dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế. Sân khấu chỉ sống khi nói được điều xã hội đang nghĩ nhưng bằng một ngôn ngữ chỉ sân khấu mới nói được. Đó chính là sự hấp dẫn của sân khấu đương đại.

Theo NSƯT Nghiêm Nhan, đời sống xã hội Việt Nam đang chuyển động nhanh chóng. Các mối quan hệ trong gia đình, nghề nghiệp, cộng đồng đều biến đổi. Những vấn đề xã hội mà công chúng quan tâm - từ môi trường, giáo dục, khởi nghiệp, công bằng, lương tâm nghề nghiệp cho đến khủng hoảng niềm tin - đều là chất liệu phong phú cho người viết kịch bản. Kịch bản sân khấu đề tài đương đại cần phản ánh một cách sinh động, đa chiều và nhân văn những mâu thuẫn trong đời sống, xã hội. Đó là: Con người cô đơn trong nhịp sống đô thị, người lao động giữa áp lực mưu sinh và phẩm giá, giới trẻ với khát vọng lập thân, lập nghiệp, gia đình hiện đại trước những đứt gãy tinh thần, sự phát triển của công nghệ số hay bi kịch thời hiện đại…

Nhà viết kịch Phạm Ngọc Dương (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Quốc gia) khẳng định vai trò quyết định của kịch bản sân khấu đương đại trong sự sống còn của nghệ thuật sân khấu Việt Nam. Bởi trong bối cảnh xã hội hiện đại với quá nhiều phương tiện giải trí, tốc độ sáng tạo và nhu cầu cảm nhận, thưởng thức mọi thể loại nghệ thuật là rất nhanh, sẽ rất cần những kịch bản sân khấu bắt kịp và phản ánh chân thực, sâu sắc, sinh động xã hội hiện đại. Để có được những kịch bản đương đại hay, tác giả Phạm Ngọc Dương cho rằng, đề tài đương đại hay dân gian, lịch sử đều cần sự sáng tạo nhưng ở đề tài đương đại tính sáng tạo sẽ cao hơn. Bởi lẽ đây là sự sáng tạo từ đầu, tức là từ khi bắt đầu hình thành cốt truyện đến nguyên mẫu hình tượng nhân vật trong đời sống. Đa phần các tác giả hiện nay thường chọn các mảng đề tài an toàn, vững chãi hơn như lịch sử hay các câu chuyện và nguyên mẫu hình tượng đã có sẵn… Điều này thể hiện rõ thông qua các trại sáng tác và các kỳ hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc ở các loại hình sân khấu, cho thấy các tác giả ngại va chạm với đề tài đương đại bởi nhiều lý do. Để xây dựng một kịch bản với đề tài đương đại, các tác giả có thể hoàn thành trong một thời gian ngắn nhưng để hay, hấp dẫn, phản ánh sinh động, sâu sắc lại là vấn đề khác. Tất nhiên ở mảng đề tài nào cũng có cái khó riêng và tất cả chúng ta đều cần sáng tạo bằng cả trái tim của những người làm nghệ thuật.

Trong khi đó, đạo diễn Đường Minh Giang lại đề cao cách vận hành, tổ chức và quản lý các nhà hát theo hướng cạnh tranh cao hơn. Có nghĩa, khi được tổ chức, quản lý và vận hành như hiện nay (phong trào sân khấu), sân khấu lập tức bị ý chí chủ quan xác định quan hệ sáng tạo (nghệ sĩ) và thưởng thức (khán giả), làm mất đi nhu cầu tự thân và trở nên bị động. Vì là phong trào, nghệ sĩ sẽ dần quen với tâm thế phục vụ thay vì sáng tạo và khán giả sẽ dần quen với yêu cầu được mời thay vì mua vé. Còn khi thay đổi, tức là tạo ra đời sống sân khấu với tính cạnh tranh cao, nhưng khách quan, minh bạch và lành mạnh, sẽ tạo cơ hội nhiều hơn cho các nghệ sĩ thật sự tài năng và tâm huyết với nghề, mở ra những cánh cửa tương lai bình đẳng cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ tiếp nối. Quan trọng hơn là chương trình kịch mục của các nhà hát phải trở nên phong phú, đa dạng, tràn đầy năng lượng sáng tạo và luôn hấp dẫn với các gương mặt nghệ sĩ, diễn viên và đạo diễn mới.

Dẫu vậy, nhà báo Thúy Hiền (Báo Văn hóa), người có nhiều năm theo dõi lĩnh vực sân khấu vẫn ưu tiên cơ chế khuyến khích và đặt hàng trong sáng tác kịch bản sân khấu đề tài đương đại. Khi có đặt hàng rõ ràng, tác giả sẽ có điều kiện dấn thân, nhà hát mới có cơ sở để dàn dựng. Một ví dụ sinh động là trong nhiều năm qua, Bộ Công an đã liên tục tổ chức Liên hoan sân khấu về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân. Đây vốn là đề tài hiện đại, gắn chặt với công cuộc bảo vệ an ninh xã hội hôm nay, nhờ vậy đã tạo ra một loạt vở diễn thời sự, có sức lan tỏa tới công chúng.

Song song với đó, nhà báo Thúy Hiền cho rằng cần tạo ra “vùng an toàn sáng tạo” để tác giả yên tâm dấn thân. Một hội đồng nghệ thuật uy tín, có bản lĩnh, sẽ giúp định hướng, phản biện, đồng thời bảo vệ tác giả khỏi những rủi ro không đáng có. Đó chính là cơ chế để nhà viết kịch có thể mạnh dạn phản ánh đời sống đương đại mà không sợ bị lạc lõng hoặc “chìm xuồng”. Cùng với đó, việc đào tạo và thu hút tác giả trẻ là nhiệm vụ quan trọng. Các trường nghệ thuật, khoa viết văn, điện ảnh, báo chí cần liên kết với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Hội Sân khấu Hà Nội để mở các lớp, trại sáng tác, khuyến khích sinh viên, nhà báo, blogger thử sức với viết kịch bản. Họ chính là những người đang bắt mạch rất nhanh nhịp sống đương đại và có thể đem đến những góc nhìn mới mẻ.

Có thể nói, vấn đề cốt tử của sân khấu chính là kịch bản và các đề tài mà sân khấu phản ánh. Chính vì vậy đòi hỏi những người làm sân khấu, đặc biệt là tác giả phải luôn quan sát, tìm hiểu để bắt kịp thời đại, phản ánh một cách sinh động, sâu sắc nhất, bởi chỉ cần chậm một nhịp thì sân khấu đã tụt hậu so với các loại hình giải trí khác.

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn
Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Baovannghe.vn - Dòng họ Vũ quyết xây lại nhà thờ. Nghe đâu chi phí gần hai chục tỉ, nhất định phải hơn đứt cái nhà thờ mười bốn tỉ rưỡi mới khánh thành của họ Phan. Cả làng xôn xao. Người mừng, người lo. Mừng thì ít mà lo thì nhiều.
Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Baovannghe.vn - Xứ Nghệ là tên gọi quen thuộc chỉ vùng đất thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay. Cách gọi này chắc có từ khi cả vùng đất đều thuộc trấn Nghệ An, và sau năm 1831, khi đã có tỉnh Hà Tĩnh thì vẫn được dùng cho đến ngày nay.
Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Baovannghe.vn - Khi mặt trời còn chưa ló rạng sau những ngôi nhà đổ nát bởi trận lũ lịch sử, chuyến xe chở 400 thùng sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã vượt hàng trăm cây số, xuyên đêm để kịp về với học sinh xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk).
Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Baovannghe.vn - Thứ Năm, ngày 4/12/2025, ngày làm việc thứ 35, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.