Với thơ và AI
Thôi! Giờ người đã có AI
Thì thơ ta, để bên ngoài cuộc chơi
Đã mua được cả khóc, cười
Thì rưng rức cũ càng thôi... nỗi niềm.
Ta buồn chi mấy phương đêm
Thơ ta chỉ đủ cho nguyên vẹn mình
Thời đang mọi thứ lập trình
Ba mươi giây, đã thành hình thi ca.
Ta giờ chỉ viết cho ta
Trong đầy đặn một kiếp là thi nhân
Kệ câu cú nỗi đường trần
Bao nhiêu xanh đỏ cứ phần phật bay.
AI à, xin trổ lại đây
Buổi câu lục bát đắng cay biết đằm
Ta về ngọt với tháng, năm
Biết mai muôn mặt lặng thầm còn thơ...
Thương từng kiếp chữ bơ vơ
Trong mùa người cứ thẫn thờ chào nhau
Khoé đời ứa lại đôi câu
Thơ và AI mở kiếp nhau. Lặng rồi...
| Bên sông - Thơ Trần Nhuận Minh Cửa đêm - Thơ Lữ Mai Bơi về phía bạc đầu - Thơ Đoàn Xuân Hòa Hy vọng - Thơ Châu Anh Tuấn Khởi nguyên và khát vọng - Thơ Đỗ Thượng Thế |