Lặng chín
Cay mắt chiều Hà Nam, cúc thơm…
Đất nói giọng cỏ
gió thở giọng rơm
sông uốn khúc bao lần im lặng
trăng tròn vết chai tay mẹ
tiếng chim sâu gọi lúa trổ đòng
Đọi Sơn ôm trong di chỉ
mùa gặt về chậm hơn nỗi nhớ
núi Ngọc - Phật thiền giữa bụi nhân gian
chuông ngân mỏng hơn sương tháng Chín
gánh hàng hoa bên chùa Long Đọi
mõ tụng kinh tiếng đất gọi nhau
bông cúc thơm lời hẹn năm nào
ủ cơm bằng tro
dành củi cho người qua đường rét
nhớ ai từ thuở còn gánh nước
vại tương quê lặng chín trong chiều
mẹ ngồi nhặt bóng cha
lửa khô không đủ sưởi mùa xa
Hà Nam ơi mảnh khăn vuông gấp gió
cay mắt chiều
khói bụi co ro.
| Triền lau sậy - Thơ Nguyễn Lãm Thắng Lời Tấm - Thơ Nguyễn Minh Khiêm Trong cung xuân vẫn một ngôi quê nhà - Thơ Nguyễn Thế Kiên Suối cạn - Thơ Hà Phạm Phú Ngoảnh lại - Thơ Lại Duy Bến |