Vực núi
Kèn môi Hà Giang mở lối vào sương muối…
Nhúm lửa bếp ai
hơ ấm bình minh chưa mở mắt
hồng má tam giác mạch
treo mình trong gió sương
biến bước chân thành con đường
mỏi gối tự se mình thành sợi
gieo hạt lưng trời
đêm Đồng Văn chật hơn lòng núi
mỗi ánh sao rơi một mắt nhìn
sinh hoa trước khi sinh đá
kèn môi mở lối qua trời
trăng sườn non nhón hạt ngô rơi
mời ngắm nhau đừng mời bát rượu
đá không thủ thỉ bằng lời
đá dựng thành, cổng trời giã biệt
mắt sâu vực núi
triệu năm
sương muối
thiên di.
| Trăng ngà - Thơ Hoàng Duy Hợi Trên con đường tóc - Thơ Trang Thanh Ngẫu hứng thảo nguyên 2 - Thơ Vương Cường Ngôn ngữ hoa - Thơ Chu Hồng Tiến Nước mắt cát - Thơ Đoàn Trọng Hải |