Một ký ức
Chợ phiên Cao Bằng bán từng câu hát…
Xanh như câu hát lưu đày
thác Bản Giốc đổ không thành tiếng
bọt tung trắng giấc vô minh
tưởng toàn nước hóa ra ký ức
trăm năm vỡ xuống một lần
Quây Sơn mỏi mắt tiền nhân
đêm Pác Bó ai thở cùng sương lạnh
lửa rì rầm cháy giữa khe mây
cột mốc đứng lặng nhìn sông chảy
áo nhuốm màu biên ải
trâu già vang mõ thiếc xa
trời thủng thẳng xanh lên rất lạ
hỏi gió Phia Oắc
gió không đáp chỉ thổi qua rừng trúc
bàn chân ai ngái ngủ lưng chừng
chợ phiên bán từng câu hát
dẻ xù gai nâu nâu màu đất
triệu hạt mưa tách vỏ bàng hoàng.
| Bản lỗi - Thơ Đông Triều Đêm Hà Nội - Thơ Đoàn Mạnh Phương Giao mùa - Thơ Mai Hoàng Hanh Tựa hơi thu - Thơ Nguyễn Đăng Khương Ừ thôi Huế ạ là tình đang say - Thơ Huỳnh Thúy Kiều |