Lính Hà Nội
Đỉnh núi này đẹp giai nhất mày. Gió Lào mấy mùa chẳng nhàu ánh mắt giai Hà Nội. Giờ đây, nấm đất nhỏ ven rừng. Vài viên đá làm dấu. Không chữ thập của Chúa. Không ngôi sao đỏ.
Mày ngã xuống trong đợt bom vu vơ
Trúng mỗi mày khi đang đi đái
Thôi, mày ơi, nằm đó
Sương chiều đỉnh núi
Nắng sớm vương vương tiếng chim rừng.
Giai Hà Nội, chào giai Hà Nội. Tao xuống núi đây. Chẳng biết nữa bao giờ trở lại. Thương mày nằm đó nhõn mình…
Trường Sơn Đông, 3.1975.