Mưa Sài Gòn
Ngày xưa…
Sài Gòn mưa như anh giận em
Thoáng rào qua, rồi nắng lên nồng ấm
Ta lại nắm tay xuống phố
Nắng làm hồng môi em…
Sài Gòn bây giờ mưa giăng giăng
Một chỗ trú cũng làm ta chen lấn
Hàng cây xanh phút giây hờn giận
Sấm chớp ầm đùng, cây ngã lăn?
Sài Gòn mưa lênh loang suốt buổi trưa không nắng
Lối về đã hóa thành sông
Chiếc dù nhỏ vẫn làm em ướt
Đứng ở bên đường người xe mênh mông?
Mưa Sài Gòn làm sao mưa suốt đêm
Ly cà phê đầy những giọt lạnh thêm
Đèn đường hiu hắt
Sợi mưa phong tỏa bên thềm…
Thôi cứ ngỡ mình xưa hò hẹn
“ Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa”*
Đêm buốt lạnh, sóng ngoài đường mưa vỗ
Mà ta chờ em. Em của ngày xưa?
Mưa Sài Gòn mấy hôm rồi như trút
Cổng nhà thêm một vệt rêu xanh
Lát hửng nắng, đem thơ sưởi ấm
Mưa suốt tuần cành nhánh thêm xanh…
| Anh cứ bảo tình yêu là ngọn lửa - Thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan Về quê - Thơ Nguyễn Thị Luyến Nhớ Vũ Điệu Sơn Khê - Thơ Vũ Chí Thành Cao Nguyên em - Thơ Vương Tùng Cương Ngoảnh lại - Thơ Vương Tâm |