Sáng tác

Chuyện dao bầu. Truyện ngắn của Đặng Bá Canh

Đặng Bá Canh
Truyện 09:27 | 04/05/2026
Baovannghe.vn- Tôi là dao bầu. Thứ đồ nghề của dân đồ tể mọi xóm thôn làng mạc. Thân hình tôi hơi to bản. Cái lưỡi được làm từ thép nhíp ô tô nên sắc lẹm.
aa
Chuyện dao bầu. Truyện ngắn của Đặng Bá Canh
Minh họa Vũ Đình Tuấn

Đã thế ông chủ tôi lại chăm chút mài giũa nên bóng loáng tới mức ông chủ vẫn thường lấy soi thay gương khi lau mặt. Mũi tôi nhọn, cán tôi được làm bằng gỗ cẩm chỉ tán inox chắc đanh.

Nhất là cái sống lưng tôi tạo thành đường thẳng với chuôi giúp tối ưu lực đâm thọc nên khi ông chủ thò lưỡi tôi vào cổ heo xoáy một phát ngay động mạch cảnh, cứ gọi là rồng rộc máu. Mà đâu chỉ mỗi việc chọc tiết; xẻ thịt, lột bì, lọc xương ông lấy tôi dùng tuốt. Dưới bàn tay điệu nghệ của ông chủ, mình tôi làm tuốt luột cả con heo.

Vậy mà mấy năm nay tôi trở thành kẻ vô dụng buồn bã úp mặt vào vách liếp. Tôi lẳng lặng đếm tiếng kim đồng hồ tòng tọc chạy chờ cái ngày ông chủ được ra tù.

Một buổi chiều ngằn ngặt gió, lắc rắc mưa tôi nghe tiếng bước chân. Bước chân quen lắm. Còn ai vào đây ngoài ông chủ tôi. Ông run run, dè dặt định đẩy cái cánh cổng tre mục thì bất giác dừng lại rồi nép vào bụi chuối.

- Có ai ghé nhà mình thì phải mẹ ạ.

- Làm gì có ai.

- Thật mà, mùi quen lắm, như mùi cha.

- Bậy, cha mày đang trong tù.

Khi hai cái bóng khuất sau cửa, ông chủ tôi đứng lên đưa tay quẹt ngang mắt, mím môi rồi lòm khòm quay lui.

*

Mười chín tuổi, ông chủ tôi đi công nhân đường sắt. Trừ những đêm tuần đường ray còn lại rảnh rang cả ngày, lúc anh em khác tụm đầu tú lơ khơ hay cờ tướng thì ông chủ tôi cứ cầm con dao rựa vào rừng phát củi khô, bó lại gánh về bán cho khách đi tàu chợ. Một lần có con bê đực lạc bên sườn núi. Ở cái ga xép này, nhà dân gần nhất cách cả chục cây số, vậy thì rõ ràng là bê lạc mẹ. Ông chủ tôi dắt về buộc chái chòi, tính ai lạc mất bê lên mà nhận. Chờ cả nửa tháng chẳng thấy ai, con bê đực thuộc về ông chủ.

Cái lần đầu ông chủ dùng tôi chọc tiết bò cứ như cái dằm đâm vào tâm can tôi, lâu lâu lại nhưng nhức, ri rỉ nước. Lần đó, chuyến tàu bị trật bánh ở gần quãng ga xép Yên Duệ. Một ngày, hai ngày khách ứ lại, bụng đói mốc đói meo. Một hành khách ngồi bệt xuống đường ray ngáp dài, nhìn con bò của ông chủ tôi nhẩn nha gặm cỏ ven đồi chép miệng, kêu vừa rét vừa đói, ước được hít hà miếng bò tái.

Ừ nhỉ. Ông chủ tôi sực nhớ ra con bê lớn nhanh như thổi đã thành bò tơ. Hay là... Và ông quyết giết thịt để phục vụ hành khách khi nhìn vào những gương mặt ủ dột, lờ đờ vì đói. Làm thịt bò thì cần dụng cụ. Mỗi một cái rựa thì sao làm, vậy là ông chủ tìm đến lão Cọt, người thợ rèn vẫn hay lên ga Yên Duệ bán cuốc, thuổng, dao, rựa cho khách. Chính lão Cọt đã rèn đúc nên tôi tại cái lò rèn nức tiếng miền bán sơn địa. Ông chủ cầm con dao phay bên cạnh tôi ngắm nghía.

- Làm gì?

- Mổ bò.

- Dao phay lọc thịt. Dao bầu vừa chọc tiết, ra thịt kiêm luôn việc lột bì, chặt xương.

- Vậy cơ à. Thế lấy dao bầu.

- Tùy.

Lão Cọt đưa tôi cho ông chủ, cười khè khè.

Tôi háo hức, bấy lâu bị lão Cọt vứt xó nay có dịp thi triển độ sắc bén, đa dụng của mình. Ông chủ tôi vụng lắm. Thì lần đầu mà lại. Ông nhờ cả chục hành khách vây con bò, dùng dây trói gô lại rồi bập lấy tôi định thọc vào cổ bò, tay lẩy ba lẩy bẩy. Con bò phì phò thở, mắt long lên sòng sọc, duỗi chân hất tung dây trói, lồm cồm đứng dậy.

- Lần đầu chứ gì. Cẩn thận không nó húc cho vỡ ruột. Kiếm cái búa đinh. Nhớ nhá, chỉ búa đinh thôi. Nện vào đây này. Cam đoan chết không một tiếng ọ.

Vị khách giơ gang tay chỉ vào giao điểm hai đường chéo sừng nọ mắt kia.

- Đập đi.

Dứt lời, vị khách liếc qua ông chủ tôi rồi lẩn vào đám đông nhốn nháo. Ông chủ tôi mắm môi, lựa thế. Bụp. Con bò sùi bọt mép, rùng mình lảo đảo rồi khuỵu xuống, mắt trợn trái, ngáp thêm cái chết tươi. Hành khách ồ lên. Ông chủ nhớn nhác đưa mắt tìm vị khách mách cho cách giết bò tài tình để nở nụ cười hàm ơn mà chẳng thấy nữa. Thây kệ. Ông chủ cười đắc ý rồi đưa tôi gí họng con bò. Máu phun, hơi ấm phả ra kín cả cái chậu nhôm. Mãi sau này tôi mới biết nhát búa chết chóc ấy giáng ngay huyệt thông thiên của lũ trâu bò. Toán công nhân đường sắt giúp ông chủ tôi khiêng nồi quân dụng của cơ quan bắc lên bếp củi. Nước sôi lục ục, từng tảng thịt bò lọc ra, thứ thái lát, thứ chẻ vuông vức. Khách chen lấn, xô đẩy. Người nhúng chần nước sôi, kẻ nhét vào bếp than bùng bùng lửa rồi bỏ mồm, phùng má, trợn mắt vừa thổi, vừa nhai, vừa xuýt xoa. Một nhoáng, cả con bò sạch banh. Chỉ còn lại cái thủ, giò và bộ lòng, ông chủ tôi thiết đãi anh em trong ga xép.

Thật ra thì ông chủ tôi chưa từng đập một con gà, con qué. Cha chết từ lúc lên ba. Mẹ cắp nón cùng mấy người bà con băng cánh đồng rơm rạ xác xơ độ vãn mùa để về ở cùng ông thầy cúng làng bên vợ bỏ. Bà nội nuôi ông chủ. Chỉ những lúc hàng xóm giỗ chạp hay tế lễ ở nhà thờ họ, may ra mới được gặm cái cổ gà. Vậy mà rồi ông chủ dám giết thịt con bò tơ bán cho đám hành khách nhỡ độ đường. Quả đó, ông chủ tôi kiếm được cả bọc tiền.

*

Đận ông chủ về quê chịu tang bà nội cũng là lúc ông bỏ nghề công nhân đường sắt để chính thức gia nhập phường đồ tể. Lăn lộn cùng nghề theo tháng năm đã cho ông cái kĩ năng mổ heo thượng thừa. Cả con heo tạ, ông trói gò bốn chân, đặt nằm nghiêng trên bậc thềm. Một chân đạp vào dây trói, chân kia áp vào mang tai. Tay phải nắm lấy tôi thoi một quả, con heo hực lên cùng dòng máu òng ọc xối. Khi ấm nước sôi phả khói làm đám lông heo xẹp lép, ông ấn tôi vô cái thân heo nầng nẫng thịt cạo xoành xoạch. Sạch sẽ, ông đặt heo lên tấm phản mổ bụng, ra thịt, làm lòng. Tất tần tật chỉ mất chừng nửa giờ đồng hồ. Để rồi tờ mờ sáng, dân chạy chợ đến lấy thịt đem đi các chợ phiên.

Có ba món ông chủ tôi khoái ăn khi làm thịt heo mà lúc đầu tôi tởn nhưng nó lặp đi lặp lại nên thành quen. Món thứ nhất là khi chọc tiết, chờ máu phun chừng một phần ba cái chậu nhôm rửa mặt, ông chủ thò bát vô hứng, húp roàm roạp từng bụm máu đỏ lòm hôi hổi nóng. Có khi khỏi cần bát, ông há miệng cho máu phun thẳng vào mồm, trợn mắt phát ực. Ông chủ bảo đó là thứ tiết ngon ngọt, bổ ngang sâm nhung. Thứ nữa, khi phanh bụng con heo, ông thò tay ngoáy ngay hai trái cật rồi nhai rau ráu. Thằng Mịch Lác thỉnh thoảng giúp ông mổ heo trố mắt, thè lưỡi, lắc đầu nhưng thấy ông ăn cũng can đảm, nhắm mắt ngoạm theo rồi khen ngọt. Từ đó, Mịch Lác cũng nghiện món cật heo sống. Món thứ ba không chỉ ông chủ tôi mà cả dân làng khi nghe tiếng eng éc heo kêu đều mò đến xin xỏ là cái mật heo. Con nào ngon, ông chủ lôi mật ra nhúng vào chậu máu rồi bỏ mồm nuốt ót. Con nào xem chừng mua lại của đám dân bán chạy dịch, ông hào phóng cho dân làng. Người nhăn mặt nuốt, kẻ hí hửng bóc bỏ vào li rượu khề khà. Người ta bảo nuốt mật heo tiệt được đau bụng, rát ruột. Mà quả thật, chẳng bao giờ tôi thấy ông chủ kiết lị hay tiêu chảy. Nuốt đến cái thứ mấy trăm thì tôi chẳng nhớ nhưng rồi ông chủ tôi bị cái chứng ướt hạ bộ, mồ hôi cứ dâm dấp quanh bìu dái.

Ông chủ tôi được cái nước ăn khỏe phải nói vô địch trong làng. Mỗi bữa, nồi ba cơm cùng kí thịt luộc ông đánh hết veo. Có phải nhờ ăn khỏe, ăn ngon hay không mà da dẻ ông đỏ au, bắp tay cuồn cuộn và bộ ria mép rậm rì. Người phả ra mùi thịt thà đầy nhục cảm. Cánh đàn bà bán thịt heo cứ sấn lấy ông. Nhiều bà cứ đến nhà kêu đặt thịt cho phiên chợ tới nhưng khi chốt cửa kêu tạch, phải gần cả buổi mới thấy bước ra, mặt bà nào bà nấy tươi mươi, phơn phởn. Người làng cũng xì xầm này nọ nhưng khi ông chủ phanh con heo chia cho mỗi nhà một phần, tất cả lại hớn ha hớn hở mà quên tuột cái thói lấm lét ngó nghiêng. Mà đừng có tưởng ông chủ tôi có tiền ăn chơi bạt mạng nhé. Tuổi còn trẻ mà ông đã biết đổi tiền ta thành đô la để cất trữ đấy. Nhiều lúc cầm xấp đô la trên tay, ông cao hứng đập phèn phẹt lên mặt bàn. Đô la muôn năm. Đầu ông chủ gật gà gật gù. Chỉ cần hai tờ đô thả trước mặt con mẹ Bưởi. Đúng hai tờ thôi, cứ gọi là thỏa thích tẹt ga. Mà cái con mẹ Bưởi, đô điếc gì cho phức tạp, cứ dăm tờ tiền Việt xanh lét là xong thôi mà.

Vợ chồng Trường Bưởi bài bạc có tiếng cả huyện, nghe dân đồ tể giới thiệu qua làm quen rồi kết thân với ông chủ. Ngay từ lần đầu tôi đã ác cảm với vợ chồng nhà này. Ông chồng người như que củi mục, mặt bung bủng mà da lại xin xỉn tái. Mụ vợ thì mỡ màng, mây mẩy sắc. Kiểu này mà ông chủ tôi bập vào chỉ có quên ăn quên làm cho mà xem. Nhìn cái cặp mắt mụ vợ liếc ông chủ tôi mà phát ghét. Rất tự nhiên, mụ bá cổ ông thầm thì rồi cười rinh rích. Ông chồng đứng đơ người khìn khịt mũi. Vợ chồng Trường Bưởi cưới nhau mười mấy năm không con cái. Vậy mà đùng cái bụng mụ vợ phưỡn ra. Ông chủ tôi lại hay bỏ nhà đi. Mỗi lần ra khỏi nhà, ông nhét vội nhét vàng cái bóp cồm cộm vào lưng quần. Rồi con mẹ Bưởi đẻ một thằng cu. Dân làng nhỏ to rằng nó giống ông chủ tôi như tạc.

... Có một lần, thằng Mịch Lác mách cho ông chủ mua con heo của một bà xóm Vải. Nhìn thấy con heo chừng hai tạ lại sồ sề bụng dưới, ông chủ tôi đã nghi nghi. Nhưng chủ heo cam đoan rằng heo nái không cho phối, nay bán quạ để dọn ra thị trấn ở cùng con. Ông chủ tặc lưỡi, người già ai nói điêu bao giờ. Vậy mà khi chọc tiết xong, chuẩn bị lật ngửa bụng heo ra để cạo lông, ông hốt hoảng. Hai dãy vú căng vồng nhú ra như những nấm mả. Heo chửa. Mặt ông vàng ệch, hai vành tai quắt lại. Ông ném tôi vào đống bầy nhầy những vú là vú. Hừ, ông trả. Lừa ông thì lo đến mà hốt.

Chủ nhà gọi Mịch Lác. Mịch Lác lấm lét nhìn ông chủ tôi, cười chữa ngượng rồi cầm lấy tôi nhoay nhoáy ngoáy vào bụng con heo. Người tôi xuyên rào rào qua lớp thịt mềm âm ấm. Cái bụng bung tóe ra. Một lũ heo con lúc nha lúc nhúc.

Mấy bà hàng xóm xuýt xoa đây là thứ đại bổ nên người vài con bỏ vào rổ mang về nhà nấu cháo đậu xanh.

Rồi ông chủ tôi theo tụi Mịch Lác đi trộm bò. Cứ đêm đông rin rít gió, nhão nhề mưa, rét quắt thịt da, ông lại mang theo tôi lên trại bò tận mãi Trà Sơn. Sau miếng bả thơm tho cho con chó canh trại, tụi Mịch Lác hì hụi đào hố ngay cạnh chuồng bò. Ông thiết kế cái sào buộc dây thép câu vô chuồng, luồn qua cổ con bò háu ăn mà kéo. Bò càng giãy giụa, sợi dây thòng lọng càng thít chặt cổ. Tay ông thoăn thoắt cuốn chặt thòng lọng vào chái chuồng. Bằng một nhát búa điệu nghệ vào huyệt thông thiên, con bò quay lơ, lăn kềnh chỏng chơ bốn cẳng. Ông phủi tay châm thuốc hút. Những việc còn lại của tụi Mịch Lác. Trộm bò chuyên nghiệp có khác, tụi nó lôi tôi ra cùng mấy con dao lúi húi một lúc đã chọc tiết, lột da, ra thịt, cắt đùi. Riêng bộ lòng vứt xuống hố cào đất lấp lại. Xong tất tần tật chúng tống vào bì. Trên đường chở một mạch xuống quán phở bà Bốn dưới thị trấn, thằng Mịch Lác huých cùi chỏ vào ông chủ tôi, thè lưỡi.

- Nhát búa của mày làm tao nhớ hồi làm thịt trâu hợp tác xã. Người ta dùng búa tạ đập vào ót trâu. Trâu đếch chết mà còn nhổm lên điên dại rượt đuổi, húc người lòi cả ruột

Ông chủ tôi im lặng.

Nhưng rồi ông cũng phải bỏ nghề. Chuyện là thế này. Dân quê làm ăn ngày một khấm khá. Với kẻ có tiền, miếng thịt heo đã là thứ của thời đói kém. Phải là thịt trâu, thịt bò tơ nó mới đáng miếng ăn. Ông chủ là người nhạy bén. Ông bỏ hẳn cái việc giết thịt heo. Bây giờ, người ta thuê ông chỉ làm mỗi cái việc, đó là gõ cho nhát búa để lũ trâu bò chết nhẹ nhàng. Dân đồ tể bảo, có như thế thịt mới thơm, chứ chết đau chết đớn hỏng mất cả vị ngon miếng thịt. Chỉ một nhát búa của ông chủ thôi, tiền người ta trả có khi hơn cả mổ con heo tạ. Tôi lại nhàn, lâu lâu khi hàng xóm có ma chay, cưới hỏi mới mượn về chặt bằm. Còn lại tôi cứ ườn người trong xó bếp. Cái lần người bạn ông chủ nhờ ông qua làm thịt con trâu phần để bán, phần làm cỗ khao lão cho cha, ông đã đem tôi đi. Con trâu cái có bộ lông óng mượt, hai cặp chân thon thon nhìn đến đẹp. Ông chủ tôi lừng khừng. Tôi biết, sau cái lần mổ phải con heo chửa, ông rất ngại đụng vào trâu bò cái. Người bạn nhìn ông chủ tôi như vỗ về, như động viên, năn nỉ.

Ngẫm ngợi một lúc ông chủ tặc lưỡi. Thôi kệ. Chỗ bạn bè thân quen nó nhờ. Gõ một phát rồi phủi tay về. Ông rút cái búa ba kí, xoay cổ tay. Phập. Lại cái huyệt thông thiên. Con trâu chùng xuống, phọt nguyên bọc ối ra ngoài, mắt trợn ngược, ngáp ngáp mấy cái tuồn ra những dớt dãi lợn cợn máu tươi. Ông trân trân nhìn cái bọc ối rồi vứt búa, nhảy lên xe rọt một mạch.

Chiều hôm ấy, ông vịn cánh cổng nhà Trường Bưởi, bặm môi đến bật máu tươi chết lặng khi nhìn người ta khiêng xác thằng con trai nhà ấy sẩy chân chết đuối dưới cái ao làng đang san lấp dở.

*

Trong cái mớ đồ đạc lỉnh kỉnh ông chủ gói ghém đưa vô Nam, tôi được ông cẩn thận bọc trong tấm vải. Ở miền cao nguyên, ông tìm mua đám cà phê tốt bời bời với giá ba cây vàng. Tháng ngày một mình ông lùi lũi với vườn rẫy.

Cuộc sống sẽ yên ả với chúng tôi như thế nếu ông chủ không vô tình quen người đàn bà hàng xóm độc thân. Hôm người đàn bà ấy vác buồng chuối qua suối trượt chân ngã, ông chủ tôi vội vàng vứt cần câu chạy lại. Cánh tay săn chắc của ông nâng người đàn bà đứng dậy. Ông ngẩn ngơ ngắm bộ đồ lao động sũng ướt ôm lấy bầu ngực và bờ mông mây mẩy.

Buổi hẹn hò đầu tiên với người đàn bà ấy, ông chủ tôi bảnh bao lắm. Ông cạo râu, đóng thùng đĩnh đạc rồi mới rà thắng xe đổ dốc lướt qua cái cầu gỗ bắc ngang con suối. Cái lần họ tựa vào bờ vai nhau thì thầm to nhỏ tôi mới biết, người đàn bà ấy đã một đời chồng. Ông chồng cũng là dân ruộng rẫy, lúc nông nhàn ra thành phố kiếm việc làm đã sinh tật nghiện ngập. Trở về nhà túng bấn với những cơn thèm thuốc, ông chồng đã bị đập chết khi lội sình vác trộm cà phê.

Và rồi người đàn bà ấy đã rủ được ông chủ tôi qua ở hẳn bên đó. Trừ những lúc lên rẫy, còn lại cả hai quấn lấy nhau trong cái lán thưng tạm bợ. Mấy hôm sau, ông chủ ra trung tâm xã gọi tốp thợ về sửa nhà. Ông loay hoay thiết kế, chỉnh sửa rồi nhắc nhở, giám sát đám thợ xây. Chưa đầy hai tháng, ông chủ tôi đã có ngôi nhà xinh xinh cạnh con suối mát lành nhìn lên mé đồi bạt ngàn những cỏ lau nhưng nhức gió. Người đàn bà đó nghiễm nhiên trở thành bà chủ của tôi. Bà được ông chủ tôi yêu chiều, nâng niu nên thong thả, thảnh thơi lắm. Bà nhuận sắc hơn. Má hây hây đỏ mà lại hay cười. Cứ có dịp ra thị trấn, bà lại vào cửa hiệu spa. Nhưng bà càng rực rỡ, ông chủ tôi lại càng tong teo. Giờ ông chủ tôi không những phải lo vườn nhà mình mà còn gánh cả cái đám rẫy gần hai héc ta của bà chủ. Đã vậy ông vẫn cái tật ham hố. Bà chủ thì vô độ mà lại hay giận hay hờn.

Bà chủ bàn bán hết cái rẫy của ông chủ tôi để lấy tiền làm ăn ngoài thị trấn. Ông không chịu. Đất đai đang sốt xình xịch, rẫy lại đóng ngay cạnh con suối uốn cong cong xăm xắp nước. Cả mấy héc này mà sửa sang lại, cho ra cái view sinh thái, dân có tiền ở thành phố nó chộp ngay. Bà chủ tỉ tê, đầu tư đất nền ngoài thị trấn ngon ăn hơn nhiều. Ông chủ chẳng tin. Hốt bạc đã chẳng đến lượt mình. Mà cũng không tham được đâu. Ông từng có đô la tích trữ vậy mà tay trắng vẫn hoàn trắng tay, phải bỏ quê mà đi đó còn gì. Nhưng bà chủ cứ ngày này qua đêm khác, làm đủ mọi cách để thuyết phục ông chủ. Bán rẫy ông vẫn còn rẫy bà. Đã ăn ở với nhau như vợ chồng chẳng lẽ còn phân biệt của anh, của tôi. Bà chủ cứ làm tới, ông chủ đành miễn cưỡng cười gượng mà gật đầu.

Bà chủ ở ngoài thị trấn nhiều hơn ở nhà. Ông chủ tôi vẫn cứ an phận bám vườn, bám rẫy. Ông đã vứt bỏ cái mộng giàu sang. Với ông cần chi nhiều ngoài một gia đình ấm êm và một không gian tĩnh lặng để hít khí trời và vứt bỏ những điều nên quên lãng.

Rồi bà chủ về, miệng méo xệch, chửi quân lừa đảo. Chúng nó vẽ dự án ảo. Mấy tỉ bạc bán rẫy mất sạch. Chúng nó chuồn rồi. Bao kẻ góp vốn như bà đang trình báo công an. Ông chủ tôi không than vãn, trách mắng. Hẳn ông thấm lắm rồi chuyện được mất ở đời.

Gương mặt võ vàng của ông chủ tôi rạng ngời trở lại khi bà chủ ấp a ấp úng, ngượng ngùng rằng đã mang thai. Ông chủ cứ xoa xoa lên cái bụng phinh phính của bà như động viên. Chẳng lẽ ông chủ khao khát đứa con đến mức sẵn sàng bỏ qua vụ bà để mất tiền tỉ hay sao? Rồi bà chủ sinh một bé gái có gương mặt đáng yêu y hệt bà, gọi là bé Miu. Ông chủ tôi vui sướng đến mụ mị người. Vậy nhưng không lâu sau, chẳng hiểu vì lí do gì ông chủ tôi đổ bệnh. Người ông gầy quắt, da bủng chì, chân tay lẩy bẩy run mà cái hạ bộ lại ướt nhoèn nhoẹt. Ông xuống tận Sài Gòn chạy chữa vẫn không khỏi. Người ta mách ở quê nhà có thầy lang giỏi. Ông chủ phải mấy chuyến đi về.

Để có người chăm sóc vườn rẫy, ông chủ đành thuê một gã thanh niên theo kiểu bao ăn, bao ở. Gã chột. Là dân tứ phương lưu lạc, gã cần công việc nuôi thân. Ông bà chủ giao cho gã cái chòi lá, tiện cho việc rẫy vườn. Tôi chẳng ưa gì cái gã chột này. Nhìn gã thấy gian gian, nhất là mỗi lần ông chủ tôi về quê gã hay ghé nhà chuyện trò với bà chủ, nhiều hôm còn ở lại cơm nước. Gã chột hay cố tình chạm vào người bà chủ, mà bà chủ lại cứ toe toét cười, rồi lườm, rồi nỡm.

Gã chột này liều lĩnh lắm. Có lần đêm mưa lây phây, ru con Miu thiu thiu ngủ bà chủ ra ngoài khép cổng, như rình sẵn, gã ôm ghì lấy, nhấc bổng bà chủ rồi ngang ngược vác ném phịch lên giường. Bà chủ tát gã một cái, gã xoa xoa lên mặt nhơn nhởn cười. Bà chủ duỗi chân tay thôi cựa quậy rồi ú ớ oằn người rên.

Phải mất một năm đi đi về về ông chủ tôi mới bớt bệnh. Vậy nhưng sức ông yếu hẳn. Nghe tiếng trở mình trong đêm của bà chủ, thấy thương ông quặn lòng. Bà chủ với gã chột cứ lén lén lút lút kiểu này rồi chẳng biết chuyện gì xảy ra. Và rồi nó xảy ra thật. Bữa ông chủ tôi về quê để sang cát cho bà nội, tính là về chừng chục hôm, thế mà mới đêm thứ hai ông quay lại đứng chắn ngay cửa. Hai cái bóng quấn nhau dềnh dàng cuộn lên vách liếp ngừng bặt khi ông chủ đấm mạnh cửa. Gã chột nhảy phốc ra, vụt qua ông chủ tôi, cắm đầu chạy. Bà chủ nằm im re không cựa quậy. Ông chủ chụp lấy mớ quần áo trên sào phơi ném về phía bà chủ.

Bà chủ lẳng lặng mặc quần áo rồi bước ra ngoài trời đêm.

- Đồ đĩ dại. Ngủ với cả thằng chột à!

- Nhu cầu.

- À. Vậy cuốn xéo theo nó mà thỏa mãn.

- Hừ. Người đi là ông, không phải tôi.

- Được, tao mang con tao đi.

- Chắc gì đã con ông.

Người ông chủ đổ dồn về phía trước, dái tai tím tái cựa quậy. Ông bặm môi, quơ tay trúng ngay cái can đựng thứ dung dịch đặc sền sệt thường châm bình ắc quy. Con Miu nãy giờ tần ngần đứng liền vù chạy lại phía ông chủ tôi.

- Cha...a! Cha...a không được đánh mẹ...ẹ!

Chưa dứt câu nói, con Miu đã rú lên như xé rách gan, rách ruột. Gương mặt nó xèo xèo cháy.

*

Ông chủ vô tù. Gã chột biệt tăm. Căn nhà chỉ còn ngằn ngặt tiếng khóc của con Miu hằng đêm và cái bóng lặng câm của bà chủ đổ xuống nền nhà. Bà chủ phải cắt nửa đám rẫy bán lấy tiền chữa chạy cho con Miu. Không biết gặp thầy gặp thuốc hay nhờ cái sức sống tiềm tàng mãnh liệt mà con Miu phục hồi nhanh. Nửa năm sau, vết da non đã lên và gương mặt dần trở lại là gương mặt đứa trẻ. Bác sĩ bảo chỉ cần thêm vài ba lần phẫu thuật, con bé Miu sẽ lành lặn như xưa. Nghe mà mừng, nhất là vẻ như con bé Miu không hận thù ông chủ tôi.

- Cha không ác với mẹ con mình đâu mẹ nhỉ.

- Ừ, cha chỉ lỡ tay thôi. Ai lại ác với con mình được.

- Dạ. Như con Mun nhà mình á. Suốt ngày nó quấn ba con cún con.

*

... Ông chủ tôi lại về. Lần này bước chân đã bớt e dè, ngượng ngập. Như ngửi thấy cái mùi thân quen của ông chủ, con Mun ngước lên nhìn rồi sủa gắt. Bà chủ đang vít cành cà phê lúc lỉu quả chín bỗng giật mình, buông thõng cánh tay, run cầm cập.

- Tôi...ôi... tôi chỉ lấy con dao bầu thôi...ôi.

Con Miu ôm chặt mấy con cún len lét nhìn rồi chạy lại nép sau lưng bà chủ. Ông chủ run run nắm lấy tôi nhét vào túi, lùi lũi bước ra triền dốc. Cái dáng còng queo, khật khưỡng trông đến tội nghiệp. Ông chủ mang tôi đi để kiếm việc làm. Ông tìm đến quán nhậu ngoài thị trấn. Người ta nhận ông chủ tôi vô giết gà, vặt lông vịt, cắt tiết các loại đặc sản thú rừng. Ông làm gọn gàng, tươm tất. Chủ quán hài lòng hứa tăng tiền công.

Chiều muộn. Thực khách ném phịch cái bì xuống cửa quán, hất hàm kêu chế biến mấy món nhậu. Một con cheo sống. Cái chân trái bị bẫy cắt lìa lủng lẳng dính bệt lớp da. Hai hàng nước mắt con cheo rỏ xuống, miệng kêu “ché, ché...ét”. Ông chủ tôi thả lỏng tay, thu tôi lại. Nhìn kĩ, con cheo hao hao con nghé con cựa mình, động đậy trong cái bọc ối ngày xưa, ông chủ đứng phắt dậy, lẳng lặng rời đi trong cái há hốc mồm của vợ chồng chủ quán và tiếng giục món cheo hấp hành của thực khách.

Ông chủ tôi tấp tểnh rẽ vào vệ cỏ nhìn ra hồ mênh mông nước. Xa xa phía đồi hoang, ngôi chùa mới dựng ẩn mờ trong quầng mây cuối ngày lưng lửng. Ông chủ lôi tôi ra, sờ sờ, vuốt vuốt. Bày tay ông ẩm ướt, hôi hổi nóng bện lấy thân tôi rìn rịn đến xót xa. Rồi đột ngột ông vung tay ném tỏng tôi xuống hồ. Tôi hẫng lên, loạng choạng rơi xuống cái mặt nước trong văn vắt mà lạnh buốt ruột gan. Vậy là xong đời tôi. Thôi, xin vĩnh biệt. Tất cả chỉ vì tôi mà ông chủ phải chịu biết bao biến cố khổ đau. Tôi sẽ ngập trong bùn đất, sẽ vĩnh viễn chết dưới đáy hồ. Nhưng ông chủ ơi. Hãy cho tôi nhìn ông lần cuối, Một lần thôi. Tôi rướn hết sức ngoi lên. Nhấp nhoáng qua đóa sen lẻ loi nở muộn hương ngai ngái, tôi thấy ông ngồi bất động. Vạt nắng cuối ngày lay bay trong bọng mắt đỏ hoe. Tiếng chuông chùa đảnh lễ se sẽ loang trên mặt hồ ngờm ngợp gió.

Khởi động dự án phim “Nữ biệt động Sài Gòn”

Khởi động dự án phim “Nữ biệt động Sài Gòn”

Baovannghe.vn - Sau sự kết hợp thành công của “Tử chiến trên không”, điện ảnh Công an Nhân dân và đạo diễn Hàm Trần tiếp tục bắt tay thực hiện dự án mới mang tên “Nữ biệt động Sài Gòn”.
Ra mắt hồi ký "Chân cứng đá mềm" của Đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng

Ra mắt hồi ký "Chân cứng đá mềm" của Đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng

Baovannghe.vn - NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh ra mắt hồi ký "Chân cứng đá mềm” của nhà làm phim chiến trường, đạo diễn - nhà văn Xuân Phượng.
Nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang trình diễn 12 tuyệt phẩm của Liszt

Nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang trình diễn 12 tuyệt phẩm của Liszt

Baovannghe.vn - Chương trình diễn ra lúc 20h ngày 8/5, tại Phòng hòa nhạc lớn - Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (77 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội).
Dải vải chàm bịt mắt. Truyện ngắn của Tống Ngọc Hân

Dải vải chàm bịt mắt. Truyện ngắn của Tống Ngọc Hân

Baovannghe.vn - Đường vào Sài Cang là một con dốc không có tên vì xem ra chưa có cái tên nào xứng với nó. Vừa cao, vừa dài, vừa hẹp, lại vừa quanh co gấp khúc.
Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm năm 2026 được tổ chức tại Khánh Hòa

Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm năm 2026 được tổ chức tại Khánh Hòa

Baovannghe.vn - Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26 - 28/6, tại Khánh Hòa, với chủ đề Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới.