Những năm gần đây xu hướng tìm về cội nguồn trong nhạc trẻ ngày càng lan rộng. Các chất liệu âm nhạc cổ được các nghệ sĩ khai thác, làm mới, phát huy giá trị trong đời sống hiện đại. Nhà nghiên cứu Trần Phước Thuận - người được ví như “từ điển sống” về đờn ca tài tử Nam bộ đã dành thời gian chia sẻ những điều tâm huyết của ông sau hàng chục năm gắn bó với loại hình nghệ thuật đặc sắc này.
Điều gì đã thôi thúc ông dành nhiều thập kỉ để nghiên cứu và nỗ lực bảo tồn đờn ca tài tử?
|
Gia đình tôi vốn không có truyền thống về đờn ca tài tử, nhưng nhà tôi cách nhà cụ Cao Văn Lầu và cụ Trần Tấn Hưng chỉ vài trăm mét. Trong xóm tôi khi ấy cũng hội tụ rất nhiều thầy đờn, đa số đều là đệ tử của cụ Nhạc Khị. Ngay từ nhỏ tôi đã say mê loại hình này. Tôi nhớ hồi còn bé, mỗi lần trong xóm có đám tiệc, có đờn ca là tôi lại lân la đến “nghe lén”, tập tành ca hát theo các chú bác, các đàn anh. Cứ thế, ngọn lửa đam mê ngấm vào máu thịt lúc nào không hay, như “mưa dầm thấm đất” vậy. Sau này, tôi lại có duyên kết hôn với con gái của cụ Trần Tấn Hưng. Đây chính là sợi dây gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa tôi và đờn ca tài tử Nam bộ.
Về động lực nghiên cứu, khi trưởng thành, tôi tìm đọc các tài liệu xưa về đờn ca tài tử thì thấy rất hiếm hoi. Ngoài cuốn Ca nhạc cổ điển của cụ Trịnh Thiên Tư (một học trò giỏi của Hậu Tổ Nhạc Khị) thì hầu như các sách vở khác chỉ dừng lại ở việc sưu tầm bài bản dân gian chứ chưa đi sâu vào nghiên cứu lí luận. Thấy di sản của tiền nhân có nguy cơ mai một, tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm kế thừa và làm công việc “quảng bá” một cách bài bản.
Tôi bắt đầu sưu tầm, ghi chép và viết tác phẩm, tiếp theo đăng kí đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: Tác giả và Tác phẩm Cổ nhạc Bạc Liêu. Sau khi bảo vệ thành công, tôi gửi về Hội Văn nghệ dân gian xin dự giải. May mắn là công trình này đoạt giải của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. Từ thành quả đó, tôi biên soạn thành sách Tìm hiểu Cổ nhạc Bạc Liêu. Đến nay sách đã tái bản 3 lần với 6.000 bản in và đoạt nhiều giải thưởng: Giải Văn học nghệ thuật Cao Văn Lầu, Giải A Tác phẩm tiêu biểu xuất sắc 50 năm Văn học nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu; được tặng nhiều bằng khen trong đó có Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tôi rất vui vì trong phạm vi nhỏ hẹp của mình, tôi đã góp được một phần công sức vào việc sưu tầm và bảo tồn nghệ thuật cho xứ sở. Tôi cảm thấy sự hiểu biết của mình còn hạn chế, luôn muốn học hỏi và mong được những người đi trước chỉ bảo.
Trong dòng chảy phát triển của văn hóa truyền thống Việt Nam, ông nhận thấy đờn ca tài tử có mối liên hệ như thế nào với các loại hình cổ nhạc khác?
Đờn ca tài tử lúc ban đầu có tên là nhạc tài tử. Những lời ca xưa của 20 bản Tổ đều mang chủ đề lịch sử, không mang hình ảnh sinh hoạt đời thường của người nông dân, nội dung cấu trúc bài bản và hệ thống Bắc - Hạ - Nam - Oán mang tính bác học rất cao. Có một điều đặc biệt là khi sử dụng phục vụ trong quần chúng thì đờn ca tài tử lại mang tính bình dân rất rõ. Điều này khác xa với nhã nhạc cung đình Huế, một loại hình âm nhạc bác học chỉ phục vụ triều đình. Đờn ca tài tử từ nhiều thập kỉ qua đã là tiếng lòng của người Nam bộ, gắn liền với nhu cầu âm nhạc của người nông dân, trước khi được UNSECO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2013. Đờn ca tài tử đã ăn sâu vào huyết quản của người dân Nam bộ và tự thân đã có sức truyền cảm sâu xa và to lớn, chỉ riêng một bản vọng cổ thôi cũng đủ sức làm lay động lòng người.
Theo tôi, mối quan hệ gần nhất của đờn ca tài tử chính là nhạc lễ Nam bộ, về phần ảnh hưởng trong quá trình phát triển, những tác phẩm mới có ảnh hưởng đôi phần của dân ca Nam bộ, dân ca miền Trung, nghệ thuật của người Hoa... Nhưng dù có ảnh hưởng thế nào thì đờn ca tài tử cũng đã chuyển hóa thành một bộ môn nghệ thuật mang bản sắc riêng đã được các vị tiền bối cổ nhạc dày công vun đắp.
Theo ông, 20 bản Tổ đóng vai trò nền tảng ra sao trong việc bảo tồn bản sắc đờn ca tài tử Nam bộ?
20 bản Tổ trong đờn ca tài tử là 20 thể điệu hoàn toàn khác biệt, không trùng lặp, thể hiện trọn vẹn mọi cung bậc tình cảm của con người: Vui tươi có 6 bản Bắc: Lưu thủy, Phú lục, Bình bán, Xuân tình, Tây thi, Cổ bản. Bi ai có bản Nam ai. Buồn, trầm hùng có Nam xuân. Đảo ngũ cung, còn gọi là Nam Đảo. Trang nghiêm có Ngũ đối thượng, Ngũ đối hạ, Tiểu khúc, Vạn giá. Mạnh mẽ có Bản Xàng xê.
Trong biểu diễn, 20 bản Tổ này đáp ứng đầy đủ mọi chi tiết cảm xúc cần thiết của con người. Sự kết hợp giữa tiếng đờn và giọng ca trong đờn ca tài tử là một sự hòa quyện nghệ thuật thật tuyệt vời, mang một vẻ đẹp thật sinh động, một sắc thái riêng cùng song hành với các loại hình nghệ thuật cổ truyền khác của Việt Nam. Bài bản của đờn ca tài tử hiện nay, đa số cũng là bài bản cơ bản của sân khấu cải lương, tuy có số lượng rất lớn, nhưng cũng không ngoài Bắc - Hạ - Nam - Oán. Nói cách khác cũng không ngoài 20 bản Tổ.
Trong bối cảnh đô thị hóa và toàn cầu hóa hiện nay, theo ông, thách thức lớn nhất đối với việc bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống, trong đó có đờn ca tài tử là gì?
Hội nhập quốc tế mang lại cả cơ hội và thách thức. Về cơ hội, sự giao thoa văn hóa thực tế đã làm giàu cho đờn ca tài tử. Ví dụ rõ nhất là cây đàn guitar phím lõm hay đàn violin, vốn là nhạc cụ phương Tây, nhưng khi du nhập vào Việt Nam, các nghệ nhân đã khoét lõm phím đàn (đối với guitar) hoặc thay đổi cách diễn tấu (đối với violin, hạ uy cầm...) để nó nói lên được tiếng nói, tâm hồn của người Việt. Rõ ràng khi đưa các nhạc cụ mới này vào dàn nhạc tài tử, âm sắc của chúng làm cho dàn nhạc phong phú hơn, “mùi mẫn” hơn. Đó là sự tiếp biến văn hóa tích cực.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay nằm ở lớp trẻ. Giới trẻ ngày nay thích nhạc sôi động, thích cái gì nhanh, gọn của phương Tây. Đó là quy luật về thị hiếu và lứa tuổi. Chúng ta không thể trách các em là “mất gốc” hay chê đờn ca tài tử dở. Vấn đề nằm ở phương pháp trao truyền. Nguy cơ đứt gãy thế hệ là có thật nếu chúng ta cứ áp đặt cách dạy cũ kĩ. Muốn bảo tồn, phải làm sao để giới trẻ thấy đờn ca tài tử hấp dẫn, thấy “thích” thì mới “học”. Giáo trình sư phạm, cách thức biểu diễn cần phải được đổi mới để thích ứng. Chúng ta cần những phương pháp tiếp cận mềm dẻo hơn, đi từ sự yêu thích tự nhiên chứ không phải là sự ép buộc trách nhiệm.
Tôi nghĩ đờn ca tài tử phải có những cách đổi mới, những điều kiện thuận lợi hơn để đờn ca tài tử mãi được lưu truyền. Tôi nhớ nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển đã kí âm bản Dạ cổ hoài lang như một ca khúc của âm nhạc hiện đại, lúc đầu có một số người không tán đồng. Nhưng riêng tôi thì Vũ Đức Sao Biển đã làm một công việc vô cùng hữu ích, không những tạo sự gần gũi đờn ca tài tử cho giới trẻ hiện nay mà ông còn tạo điều kiện tốt đẹp cho các nghệ nhân nghệ sĩ nước ngoài biết đến một tuyệt phẩm của cụ Cao Văn Lầu.
Cảm ơn ông đã chia sẻ những câu chuyện rất ý nghĩa về đờn ca tài tử! Mong rằng trong đời sống hiện đại, âm nhạc truyền thống nói chung và đờn ca tài tử nói riêng sẽ không ngừng lan tỏa và phát huy giá trị.
Phong Điệp thực hiện