Nếu là ngày xưa, cái ngày Duyên chưa phát hiện ra rằng cô bị chồng mình lừa dối, phản bội thì Duyên sẽ bật dậy, mở tung cửa phòng, ngắm những chú chim đang nhảy nhót trong lồng rồi cất tiếng nghêu ngao hát như đáp lại lời chào buổi sáng tinh khôi. Cô sẽ thêm nước, thêm thức ăn và vui sướng nhìn chúng tranh nhau mổ.
Nhưng dạo này, Duyên chỉ muốn nằm ườn ra, nhét bông gòn vào tai bởi cả đêm, cô chẳng thể ngủ yên, phải thức dậy năm lần bảy lượt. Con bé Bông cứ quấy khóc như bị ma ám. Cô càng ấn vú mình vào miệng con thì nó càng khóc ngằn ngặt. Hỏi ai người ta cũng bảo nó khóc dạ đề. Khóc gì mà dai dẳng, bốn tháng rồi vẫn khóc. Đêm nào con bé cũng bắt cô bế rong từ phòng này sang phòng kia, cứ thế, mãi nó mới nín. Đến khi nó ngủ yên thì cô mới chợp mắt được. Đang ngon giấc bỗng chào mào, họa - mi thi nhau véo von. Không hiểu từ lúc nào cô sinh ra chán ghét lũ chim cảnh của chồng. Cô quên việc phải cho chúng ăn vào mỗi buổi sáng và chỉ mong chúng biến khỏi tầm mắt của cô.
Ngày Duyên phát hiện anh Đạo, chồng mình có bồ nhí, cô tưởng như đã hóa điên. Cái tin nhắn mùi mẫn trong máy của chồng cứ nhảy múa trong đầu: “Anh yêu! Em nhớ anh nhiều lắm. Thứ bảy mình hẹn nhau chỗ cũ nhé!”. Trống ngực cô đập liên hồi, máu nóng dồn lên tận óc. Cô lấy hết can đảm, bấm máy gọi lại vào số lạ không được lưu tên trong danh bạ đó. Đầu máy bên kia vang lên tiếng ngọt ngào, ẽo uột: “Anh yêu! Đã nhớ em rồi à?”. Cô hoa mắt, chóng mặt tưởng như ngã quỵ. Vậy mà bấy lâu nay, cô không hề biết con người thật của chồng. Lúc nào miệng anh cũng thề thốt: “Anh yêu vợ nhất, yêu con nhất”. Cô chỉ muốn hét lên thật to vào mặt anh: “Đồ giả dối! Đồ khốn nạn” nhưng cổ họng cô tắc nghẹn, trái tim cô đau nhói. Cô cứ ngỗi im trong bóng tối nơi góc nhà, tựa lưng vào tường, cho đến khi Đạo phát hiện, hốt hoảng: “Em làm sao thế?”. Cô chống hai bàn tay xuống nền đá hoa, tự đứng dậy. Mồm miệng đắng ngắt, cô thủng thẳng: “Chắc tại em bị tụt huyết áp, không sao đâu” - nói rồi, cô bỏ vào phòng, nằm khóc.
Cô với Đạo vốn là hàng xóm của nhau, hai nhà chỉ cách một bờ rào cúc tần có những dây tơ hồng giăng mắc. Chơi thân từ nhỏ, đi đâu Đạo cũng cho Duyên đi cùng. Hễ đứa nào bắt nạt Duyên là Đạo bênh vực, che chở. Có món gì ngon, Đạo cũng giấu vào vạt áo, vạch bờ rào chia cho Duyên. Bố mẹ Duyên quý Đạo vì anh học giỏi, tính nết thì thật thà, chăm chỉ, chu đáo. Đám con trai trong làng mê chọi gà, lô đề, cờ bạc thì Đạo chỉ có một đam mê duy nhất là chim cảnh. Thời gian rảnh rỗi, Đạo thường ngồi làm lồng chim, tỉ mẩn như một ông cụ non nên cái lồng chim nào cũng rất đẹp, rất kỳ công. Bố Duyên thấy thế cứ xuýt xoa: “Đàn ông như thế mới là đàn ông chứ! Đứa nào lấy được thằng Đạo thì sướng một đời”. Duyên đỏ mặt, cười thầm trong bụng vì hai đứa đã có tình ý với nhau mà người lớn không ai biết.
Hồi Đạo học đại học, cuối tuần nào anh cũng bắt xe đi cả trăm cây số về thăm Duyên. Hai đứa cứ ríu ra ríu rít như đôi chim cu. Lúc ấy, bố mẹ Đạo biết chuyện, mừng lắm, cứ giục giã: “Học nhanh lên, ra trường rồi bố mẹ cưới cái Duyên cho. Con bé vừa đẹp vừa ngoan, ở làng này con gái như nó hiếm lắm”. Nhưng khi Đạo ra trường thì Duyên lại đi học đại học trên thành phố. Mặc dù đã đi làm, công việc bận rộn nhưng thỉnh thoảng anh lại lên ký túc của Duyên, chỉ để ăn với cô một bữa cơm hay cùng nhau đi uống một tách cà phê. Đám bạn cùng phòng với Duyên hết sức ghen tị trước tình cảm mà Đạo dành cho cô. Tình yêu của hai người cứ lớn dần, lớn dần lúc nào không hay. Đến giờ Duyên vẫn nhớ cái cảm giác nồng nàn của nụ hôn đầu mà Đạo trao cho cô ở góc vườn, giáp ranh giữa hai nhà. Lúc ấy cô tưởng chừng như mình sắp ngạt thở, mặt nóng bừng bừng. Và cái lần cả nhà cô đi vắng, Đạo đã ôm ghì lấy cô, bàn tay chạm vào hai bầu ngực căng tròn của cô, rồi vồ vập, rồi ngấu nghiến như người đói lâu ngày vớ được món ngon mà phải ăn vụng. Và đêm tân hôn, Đạo đã làm cho cô có thằng cu Tít, bụ bẫm, kháu khỉnh. Đó là trái ngọt được yêu, cảm thấy mãn nguyện hơn bao giờ hết. Và của tình yêu. Vậy mà...
Nước mắt cô chảy dài xuống má, đọng lại nơi khóe miệng, mặn đắng. “Không thể tin được! Không thể có chuyện chồng mình không mặn mà với chuyện chăn gối. Mỗi chuyện đó”. Đúng là từ khi mang thai cu Tít, cô thấy lần gần cô, anh cứ lấy lý do công việc quá tải, hết công trình này lại đến dự án khác làm anh mệt mỏi. Thi thoảng anh cũng “chiếu cố”, như muốn làm cô vui, như muốn cô tin rằng anh vẫn rất yêu cô. Nhiều lúc, bản năng đàn bà trong cô trỗi dậy, cô chủ động, cô khiêu khích anh trong chiếc váy ngủ mỏng tang, thơm mùi da thịt, lồ lộ hai bầu ngực của gái một con nây nẩy. Vậy mà anh chỉ khẽ thơm lên tóc cô, lên má cô rồi quay lưng lại: “Ngủ đi em! Hôm nay anh mệt”. Cô thấy lạ bởi người ta nói “trai ba mươi tuổi đang xoan”, lẽ nào mỡ dâng tận miệng mèo mà mèo lại chê? Cô giận hờn, cô trách móc, cô nghi ngờ, đay đả: “Hay anh có con nào ở bên ngoài rồi chứ gì? Anh chán em rồi chứ gì?”. Anh thề thốt, anh vuốt ve một hồi khiến cô nguôi ngoai.
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn https://www.pinterest.com |
Cô cũng không hiểu chính mình đang muốn gì nữa. Anh dừng xe máy lại trước một quán cà phê vườn, đèn mờ nhấp nháy. Cô bèn đề nghị người lái tắc-xi cho mình xuống xe. Người lái xe ngỡ ngàng: “Quán này chỉ dành cho những người thuộc giới thứ ba thôi. Họ có hẳn một câu lạc bộ ở đây”. Cô bỏ ngoài tai câu nói của anh tài xế, mắt cô vẫn dán vào lưng chồng, chỉ sợ anh biến mất không dấu vết. Lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến những cặp đồng giới ôm hôn nhau thắm thiết. Cô bắt đầu cảm thấy lợm giọng nhưng phải cố chịu đựng. Kia rồi, chồng cô đang đi về phía góc vườn, nơi ấy có một người đàn ông quàng khăn len màu đỏ đang bồn chồn chờ đợi. Hai người vồ lấy nhau, môi gắn chặt môi, tiếng rên rỉ vang bên tai cô. Cô không thể nhịn được nữa, bèn ngồi thụp xuống chỗ khuất, nôn thốc nôn tháo. Cô ghê sợ chồng cô. Cô ghê tởm chính mình. Đất dưới chân cô như sụt lở. Cô vùng chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi không dành cho cô. Nước mắt giàn giụa, cô cứ đi như người mộng du. Đầu óc quay cuồng, mụ mị, cô muốn chết, muốn kết thúc tất cả. Trước mặt cô là con sông Cái, mênh mông nước. Cô không biết mình đã đi bao lâu để đến được bờ sông này. Không đắn đo, không nghĩ ngợi, cô lội xuống nước, lội ra xa, xa dần. Nước ngập đến đầu gối, đến hông, rồi đến bụng, đến ngực. Bỗng có một bàn tay túm mái tóc dài của cô lôi ngược trở lại và tiếng thét làm cô choàng tỉnh: “Điên à! Muốn chết à! Quay lại mau”. Cô không đủ sức để vùng ra. Cô ngất lịm đi trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ.
Tỉnh dậy, Duyên thấy mình đang ở trong bệnh viện. Chồng cô ngồi ở cuối giường, gương mặt căng thẳng vì lo lắng. Vẫn là anh Đạo, vẫn là chồng cô đấy, vậy mà gương mặt tối qua với gương mặt bây giờ lại chẳng giống nhau một chút nào. Làm sao anh có thể sống với hai bộ mặt, hai con người hoàn toàn khác nhau như vậy được cơ chứ? Anh đã phải giấu kín con người thật của chính mình bao nhiêu năm rồi? Bố mẹ anh có biết sự thật này không? Những câu hỏi ấy cứ như đóng đinh trong đầu cô, xoáy vào lòng cô khiến trái tim cô tan nát.
Biết cô tỉnh dậy, anh vội nắm bàn tay cô, áp vào má mình: “Đừng bỏ bố con anh, cu Tít cần có mẹ. Em có hiểu không”. Trong cô không còn cảm giác hay cảm xúc gì nữa, cô chỉ muốn gào toáng lên: “Tôi không hiểu. Không hiểu. Anh là đồ hèn, đồ đểu. Tại sao anh lấy tôi để làm bình phong che giấu con người thật của anh. Tại sao anh làm lỡ dở cuộc đời tôi? Ai sẽ sống ra sao đây? Ra sao đây?”. Nhưng cổ họng cô nghẹn ứ, cô cứ nằm im như hóa đá, để mặc những giọt nước mắt trào ra hai bên, chảy xuống mang tai, nóng hổi. Anh lặng lẽ lau nước mắt cho cô. Trong lòng anh có lẽ cũng đang bị giày vò, day dứt vì những gì anh đã gây ra, đã làm trái tim cô bị tổn thương ghê gớm, không cách gì có thể xoa dịu được.
Khi cô bình tâm trở lại, anh đã thú nhận tất cả. Anh kể rằng, khi biết sự thật về con người mình, anh đã hoảng sợ như thế nào. Anh nghĩ chỉ có cô mới giúp anh có một cuộc sống bình thường, có một công việc mình yêu thích và những đứa con để bố mẹ vui lòng. Anh quỳ xuống trước mặt cô, xin cô tha lỗi, xin cô giữ kín bí mật ấy cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Anh hứa với cô sẽ làm tròn bổn phận của một người đàn ông trụ cột kinh tế trong gia đình, làm tròn trách nhiệm của một người cha đối với cu Tít. Cô câm lặng, cũng như lúc ở trong bệnh viện, muốn gào lên mà không gào được: "Thế còn tôi thì sao? Anh là đồ ích kỷ, anh chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi”.
Sau biến cố đó, cô mắc chứng trầm cảm một thời gian dài. Phải nằm viện điều trị tốn kém bao nhiêu tiền bạc, công sức chăm nom săn sóc nhưng Đạo không nề hà một việc gì. Anh chăm chút cô từng tí một, kể cả việc vệ sinh cá nhân của cô, anh cũng giành làm hết, mẹ cô không phải mó tay vào. Người cô cứ gầy dộc đi, gương mặt héo hon, nhợt nhạt. Cặp mắt đờ đẫn như người mất hồn, thường nhìn vào vô định. Mẹ chồng nghĩ cô bị “ma ám” nên đi khắp nơi cầu cúng, giải hạn, lấy bùa, đốt hình nhân thế mạng, di cung hoán số. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp không ai hiểu vì sao cô đang khỏe mạnh, đang phơi phới mà lại đổ bệnh như thế, chỉ biết chép miệng thở dài: “Bệnh tật nó có chừa ai đâu”. Không ai, ngoài anh biết được căn nguyên bởi cái bí mật khủng khiếp ấy cô vẫn chôn chặt trong lòng.
Ra viện, cô vùi đầu vào công việc. Cô làm hết trách nhiệm của mình lại xin làm hộ cả đồng nghiệp cùng phòng. Cô làm để quên đi tất cả. Buổi tối về nhà, cô ôm chặt cu Tít vào lòng, không vì nó, có lẽ cô sẽ lại tìm đến cái chết. Nó là ánh lửa sưởi ấm trái tim giá lạnh của cô, nó là niềm hi vọng, là lý do để cô bám víu vào cuộc đời này. Nghe tiếng con bi bô, cô quên đi cái ý định tự tử mà thỉnh thoảng nó lại lóe lên trong đầu cô như một sự giải thoát khỏi cái địa ngục trần gian mà cô đang phải trải qua.
Hàng tuần, anh vẫn trở về nhà vào ngày chủ nhật. Cô và anh vẫn ăn chung mâm, ngủ chung giường nhưng không ai chạm vào người ai. Cái cảnh “đồng sàng dị mộng” mà cô phải trải qua không khác gì địa ngục. Khuya, tưởng cô ngủ say, anh vẫn nhắn tin qua lại với “người ấy” của anh. Cô thờ ơ, cô dửng dưng, cô không có cảm giác ghen tuông bởi ai lại đi ghen với một người đàn ông. Giá “người ấy” là một người phụ nữ thì có lẽ cô đã dựng anh dậy, đã cào cấu cho hả hê, biết đâu đó lại là một niềm hạnh phúc. Đằng này, cô nằm im bởi cô chẳng còn nước mắt mà khóc nữa. Cô đã thử tìm gặp người thứ ba chen vào hạnh phúc gia đình cô để cầu cứu, để van xin anh ta hãy buông tha cho chồng mình, để anh Đạo trở về với tổ ấm nhỏ bé của anh. Nhưng vô ích. Người đàn ông đó nhìn cô bằng ánh mắt thương hại: “Cô không hiểu được tình yêu của chúng tôi đâu. Tốt nhất là cô hãy học cách chấp nhận nếu không muốn đẩy chồng cô vào chỗ tuyệt vọng. Không có tôi thì anh Đạo sẽ có những em khác”. Cô cay đắng quay về và hiểu rằng tình yêu của những người đồng giới có một sức hút mãnh liệt bởi chỉ có những lúc ở bên nhau, họ mới được sống với con người thật của chính mình.
Sinh nhật cu Tít bốn tuổi, chồng cô mở tiệc chiêu đãi gia đình hai bên nội ngoại và bạn bè thân thiết. Anh vừa được lĩnh tiền công trình nên rủng rỉnh chi tiêu. Cô cũng chưa bao giờ phải lo lắng về kinh tế vì anh Đạo là một người giỏi kiếm tiền. Những người đến dự ai cũng cho rằng cô may mắn vì lấy được anh, lấy được một người chồng vừa có tài vừa tâm lý. Họ thi nhau tâng anh lên. Anh vui quá nên uống nhiều rượu và cũng ép cô uống vài chén. Đêm ấy, cô để mặc anh động chạm vào cơ thể mình sau bao ngày bỏ đói. Cô hào hứng đáp trả trong hơi thở hổn hển như lần đầu họ quấn lấy nhau.
Cô không ngờ, sau lần sơ sểnh đó, cô mang thai lần thứ hai. Nhưng cái thai lần này nằm ngoài ý muốn của cô bởi cô không muốn giữa hai vợ chồng có thêm một sự ràng buộc nào nữa. Nhiều lúc cô nghĩ đến sự kết thúc, nghĩ đến lá đơn ly dị cô đã viết sẵn, kẹp giữa cuốn nhật ký để trong ngăn tủ. Cô lại muốn hóa điên. Cô nhảy cầu thang ba bậc một. Cô chạy uỳnh uỵch vào mỗi sáng sớm. Cô lắc vòng. Cô sử dụng máy rung bụng... Nhưng cái thai vẫn bướng bỉnh nằm yên trong bụng cô. Cô bèn đến phòng khám phụ khoa. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh bào thai qua màn hình siêu âm và được bác sĩ thông báo: “Đã có tim thai” thì cô ủ rũ quay về. Đứa bé chẳng có tội tình gì, lẽ nào cô đang tâm vứt bỏ giọt máu của mình, lẽ nào cô cướp đi quyền sống của con. Làm vậy thật độc ác, thật nhẫn tâm. Bây giờ, mỗi khi nhìn đứa con gái bé bỏng, cô lại thấy mình thật tội lỗi. Suýt nữa thì...
Từ ngày có bé Bông, anh Đạo ít về nhà hơn vì lý do đi theo công trình ở xa. Có khi vài tháng anh mới về nhà một lần. Anh không còn say mê những chú chim cảnh như xưa nữa. Anh để mặc cô chăm sóc chào mào, họa mi, và cũng chẳng bận tâm xem chúng no hay đói, có còn hót mỗi buổi sớm mai hay không. Cô biết rõ mười mươi anh đang “vui vẻ” bên ngoài với những “em yêu” nào đó nhưng cô dửng dưng. Trái tim cô trở nên chai sạn. Cô quay cuồng với con lớn, con bé và công việc ở cơ quan thì ngập đầu. Cái bờ rào cúc tần có nhiều dây tơ hồng thuở xưa nằm giữa nhà anh và nhà cô đã được thay thế bằng bức tường cao ngang đầu người. Mỗi lần muốn về nhà đẻ, cô phải đi đường vòng. Quãng đường ấy đủ để gương mặt cô giãn ra, không còn âu sầu, nhàu nhĩ nữa, để bố mẹ nhìn thấy cô mà không phải nghi ngờ, lo lắng. Cô cứ gồng mình lên để che giấu những giằng xé, những toan tính ở trong lòng. Cô sẽ sống vì con bao nhiêu năm nữa? Cô sẽ sống vì anh bao nhiêu năm nữa?
Nằm vắt tay lên trán nghĩ mãi chẳng thể ngủ lại được mặc dù hôm nay là ngày nghỉ, Duyên bèn mở tung cánh cửa dẫn ra ban công. Tia nắng ban mai ùa vào căn phòng giá lạnh thiếu hơi đàn ông. Chợt phát hiện một chú chim họa mi nằm thoi thóp trong lồng, Duyên giật mình, vội mở cửa lồng, đặt họa mi lên lòng bàn tay và giục giã: “Bay đi! Bay đi! Tao thả tự do cho mày đấy”. Nhưng họa mi bị bỏ đói lâu ngày nên không còn sức để cất cánh được nữa. Duyên mở tung những cửa lồng còn lại để những chú chim được trở về với bầu trời của nó trước khi chúng bị chết đói trong những chiếc lồng son.