ụ cười trên môi lũ trẻ tắt ngấm khi tiếng chuông gọi gắt gao của người bố vang lên. Hai cái xe đẩy nối đuôi nhau chạy dọc theo đường hành lang hẹp và tối om. Con mèo già rên gù gù ở lối nhỏ rẽ vào nhà kho. Hai vật sáng xanh lét, bất động mở trừng trừng về phía chúng.
"Anh bảo có chuyện gì không? Bố về sớm hơn mọi khi đấy."
"Tiếng chuông còn rất tức giận nữa."
"Thế anh bảo..."
Hai chiếc xe cùng bẻ bánh về phía nhà ngang. Tất cả đèn điện đều được bật sáng một cách bất thường. Sàn nhà bóng loáng. Cánh cửa gian chính mở rộng. Bên cạnh chiếc giầy to sụ của người cha là một đôi xăng đan nhỏ nhắn. Hình như chủ nhân của nó bước vội nên làm xô một bên mép thảm lót trên bậc cửa.
"Anh nghĩ cha muốn chúng ta vào trong đó chứ? Đã lâu lắm rồi..."
Thêm một lần chuông nữa, ngắn và đanh. Hai đứa trẻ tần ngần đẩy xe đến trước cánh cửa. Một người phụ nữ đang đứng căng thẳng giữa nhà, chỉ chực đợi chúng đến để nhìn. Khuôn mặt lạnh lẽo và buồn. Nước da bà ta trở nên trắng ốm trong ánh điện quá chói.
Người cha ngồi lặng ngắt trên chiếc phôtơi. Chiếc gạt tàn trên bàn đầy những đầu mẩu thuốc lá. "Từ nay cô Bội sẽ dạy dỗ các con."
Người cha im lặng giây lát và nhìn chúng nghiêm khắc.
"Không một ai được phép cãi lại cô Bội. Các con rõ rồi chứ? Không được phép, đúng thế. Bây giờ thì hãy về phòng của mình đi."
Người đàn bà mệt mỏi giơ tay chào chúng. Bàn tay dài với các ngón khô khan.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào sáng mai."
Hai cái xe vòng trở về đường hành lang hẹp, dài hun hút. Con mèo già vẫn ngồi ở lối rẽ vào nhà kho, hai chấm mắt xanh lét. Những lùm cây trong vườn nghiêng ngả vào nhau. Gió thổi ràn rạt.
"Anh à, em thấy sợ."
"Bố sẽ đi vào sáng mai. Vẫn những chuyến đi dài ngày."
"Và rất nhiều quà."
"Nhưng chẳng bao giờ bố nói chuyện với hai anh em mình."
"Vì bố rất bận. Bố về nhà để nghỉ ngơi."
"Em thấy thương bố. Nhỡ lúc nào đấy bố trở nên mệt mỏi vì cứ phải chăm sóc hai anh em mình thì sao?"
"Em huyên thuyên rồi đấy."
*
Tranh: Pablo Picasso. |
Tiếng chuông đánh thức lũ trẻ kéo rền vào lúc bảy giờ. Chúng vội vã mặc quần áo và lết người đến cái xe đẩy đặt sát giường. Tiếng xăngđan của cô Bội nên lạch cạch xuống nền đá hoa. Cánh cửa phòng chúng bật mở ngay trong chớp mắt. Thậm chí lũ nhỏ không nghĩ đến việc khóa trái cửa khi đang ở trong phòng.
Trong ánh sáng ban ngày nhìn cô Bội gầy và xanh xao hơn chúng tưởng. Hai hố mắt sâu trũng nhìn chúng lạnh lẽo. Bộ quần áo bằng vải dày bó chặt lấy thân hình lép kẹp. Thường những người phụ nữ ở tuổi cô người ta không ăn mặc như thế.
"Chúng cháu chào cô Bội ạ."
Những dứa trẻ gượng gạo mấp máy môi. Cô Bội dường như không có ý đáp lại lời chúng. Cô đi thẳng đến những chiếc giường. Đống chăn màn lùng bùng được thu gọn trong giây lát. Hai cái ga giường được kéo phẳng phiu lại.
"Cô Bội, hôm qua cô ngủ có ngon không?"
Đứa con gái hít một hơi dài, lên tiếng làm quen. Thằng anh nó bắt tay vào bánh xe, đẩy dần ra cửa.
"Cháu định đi đâu đấy?" Cô Bội quay phắt người ra, hỏi bằng giọng kim hơi gắt.
"Cháu muốn ra vườn."
"Không được. Hãy đi rửa mặt mũi và ngồi vào bàn ăn sáng. Sau đó chúng ta sẽ học."
Đứa con gái lo lắng nhìn thằng anh đang giãy giụa một cách khó chịu trên xe đẩy.
"Anh sao thế?"
Cô Bội im lặng đẩy từng chiếc xe ra ngoài và khép cửa lại.
Bữa ăn sáng bắt đầu trong trật tư. Cô Bội ăn rất nhanh và hầu như không gây ra một tiếng động nhỏ nào. Lũ trẻ nhai nuốt chậm chạp, miễn cưỡng. Cô Bội phải ngồi đợi đến hơn mười phút cho chúng kết thúc xong xuôi phần ăn sáng của mình.
"Tất cả đều là những chất bổ dưỡng giúp nuôi cơ thể khỏe mạnh."
Cô dọn bàn và giải thích.
"Tại sao cháu không ăn hết?"
Đĩa của đứa con gái còn thừa đến một phần ba.
"Còn con Két nữa cô ạ."
"Đó là một con mèo già bị điên." - Thằng anh vừa lau mồm vừa giải thích.
"Một con mèo già bị điên ư?" - Giọng cô Bội loãng ra - "Nó sẽ gào vào ban đêm và cắn xé tất cả những người nào mà nó gặp."
"Không đâu cô ạ. Nó đã già lắm rồi. Lông rụng từng mảng. Nhưng nó không bỏ đi như những con mèo khác."
Cô Bội im lặng thả chùng người xuống ghế. Lũ trẻ lặng lẽ rời bàn ăn và đi sang phòng bên ngổn ngang sách vở. Một túm lông mèo đậu lơ phơ trên thành cửa sổ.
Cô Bội bắt đầu bài mới bằng vẻ mặt nghiêm trang.
"Những con ma mèo thường hiện về và gào thét trong đêm. Chúng gọi nhau thê thiết và rầm rập đi thành từng đàn..."
Đứa con gái lo lắng đưa mắt nhìn anh. Nhưng chúng vẫn tiếp tục lắng nghe và không nói một lời nào.
Giờ học kết thúc khi cô Bội trở nên phờ phạc. Khuôn mặt cô trắng bệch, vô hồn.
*
Con mèo không xuất hiện vào những bữa ăn sau đó. Từng đám lông thưa thớt màu tro của nó vương vãi khắp nhà.
Lũ trẻ bị cấm thức khuya. Kết thúc giờ học buổi tối chúng phải lập tức về giường và tắt đèn đi ngủ. Điều ấy làm cho đứa con gái áy náy.
"Anh nghĩ nó sẽ chết chứ?"
"Ai cơ? Cái con Két hôi hám đó à? Thì nó đã già quá rồi còn gì."
"Ý em không phải vậy - Đứa con gái ấm ức giảng giải - Chẳng ai cho nó ăn cả. Kể từ mấy ngày hôm nay. Nó đâu có làm hại ai."
"Cô Bội sẽ tiếp tục kể chuyện về lũ ma mèo nếu em còn tiếp tục nói thế - Thằng anh nó hào hứng đe em - Cô Bội luôn có rất nhiều chuyện về chúng."
"Nhưng em không thích chúng."
Đứa con gái thở dài và trùm hụp chăn qua mặt.
"Nó sẽ chết mất thôi."
Thực ra con mèo chưa chết bởi nửa đêm, khi chợt tỉnh giấc thằng anh nghe thấy tiếng nó kêu bải hoải ở phía sau nhà kho. Nó lần gọi em thì con bé đang đau bụng dữ dội, chân tay co quắp lại, mồ hôi tứa ra đầm đìa.
Ngoài hành lang tối om. Tiếng kêu của con mèo lịm dần đi. Thằng anh lần xe đẩy đi ra. Phòng cô Bội ở phía đầu nhà kho vẫn sáng choang nhưng không có động tĩnh gì. Đứa nhỏ hít một hơi thật sâu và cất tiếng gọi:
"Cô Bội ơi! Cô Bội ơi..."
Bây giờ thì nó đã đứng trước cửa phòng. Gió phần phật thốc vào giường cô Bội. Không có người trên đó.
- Cô Bội ơi! Cô Bội ơi!
Có tiếng đất đá rào rào ở vườn sau rồi đột nhiên im bặt. Đứa nhỏ cố quay trở về thật nhanh. Tự nhiên nó thấy sợ những tiếng bánh xe xiết lên nền đá hoa vang lên lạc lõng giữa đêm khuya. Khi thằng anh về đến nơi thì con bé đã đờ người lại. Hai bên mép nó nước dãi nhễu ra. Thằng anh lôi con em xuống xe, đẩy ra ngoài vườn theo lối tắt.
Người dàn bà hốt hoảng ra mở cửa cho những đứa trẻ. Có tiếng trao đổi sì sụp ở nhà trong. Tiếng chân người chạy thình thịch ra lối cổng. Tiếng nước xối xèn xẹt. Con bé em được xốc lên giường. Có rất nhiều người quây lại. Cái xe đẩy của thằng anh bị xô vào tít góc tường. Muỗi bay vè về qua mặt. Nhưng mệt mỏi làm đứa trẻ thiếp đi.
*
Buổi trưa có ba người đàn ông và một người phụ nữ đến tìm cô Bội. Sau đó tất cả cùng kéo lên chiếc xe Zep cũ kĩ có tiếng nổ phành phạch như máy xát.
Bà lão hàng xóm tiếp tục sang nấu ăn cho những đứa trẻ. Lúc ra vườn sau hái rau thì phát hiện cả một khoảng đất đã bị quần nát. Lũ trẻ nằm trong phòng đọc sách cho mãi tới khi tiếng chuông báo giờ ăn kêu lên.
Người cha trở về sau những chuyến đi dài ngày. Da ông đen sạm lại và gò má hốc hác.
"Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Con không biết bố ạ. Nhưng lúc ấy con nghe có tiếng mèo kêu ở sau nhà kho."
Người đàn ông thở dài :
"Đã có những con mèo điên. Chúng cắn người và họ đã chết vì không biết. Cô Bội có một đứa con như vậy."
Những đứa trẻ ngồi lặng ngắt. Rất lâu sau con bé mới thốt lên:
"Bố ạ. Chúng con muốn có cô Bội."
Người cha mệt mỏi đứng dậy.
"Các con về phòng đi. Từ ngày mai các con sẽ học ở trường."
Hai đứa trẻ im lặng đẩy xe về phía hành lang tối om.
"Anh ạ, con Két không bị điên."
"Nhưng chúng ta lại nói khác."
*
Năm học mới bắt đầu và những đứa trẻ phải dậy sớm hơn thường lệ. Chuông kêu rền dọc hành lang hẹp, chói chang ánh nắng. Bà cụ hàng xóm đã đợi chúng sẵn ở dưới sân.
"Con chào bố!"
Cánh cửa phòng khách vẫn đóng im lìm. Tấm đệm lót được đẩy quá ra phía hành lang, một bên mép bị xơ lại.
Ở gần trường, luôn có một người phụ nữ trong bộ quần áo bằng vải thô bó sát lấy thân hình lép kẹp, chờ chúng đi học qua rồi lặng lẽ bỏ đi.
Hà Nội 8-1996
Phong Điệp | Baovannghe.vn