Mẹ - quê
Sợi rơm vàng níu chặt bàn chân
sau những ngày ra đi không từ tạ
Chẳng kịp nói lời thương cùng gốc lúa, bờ tre…
Và… mẹ yêu của con
Mái tóc nhuốm bụi thời gian
trắng như dải mây vắt ngang chiều viễn xứ
Con dựa lưng vào dải đê làng, nghe gió đồng vui reo trước mặt
những giọt mồ hôi chát đắng đường trần
Chỉ muốn ngủ quên mà mơ về thuở lội bùn non mò cua ốc
Sau bao ngày hồn chẳng chốn dung thân
Con lục tìm bóng mẹ
Trong ngổn ngang những tính toan cuộc đời
Nhoè nhoẹt một bức tranh hoen màu đã cũ
Chẳng thấy gì ngoài nước mắt vừa rơi…
Thơ Lê Nguyệt Thơ Lê Nguyệt Minh Tháng bảy mưa ngâu - Thơ Lê Nguyệt Lê Nguyệt - Thơ Lê Nguyệt Níu bóng mình vào bóng quê hương- Thơ Lương Mỹ Hạnh |