Người ở lại
Cha về với nhánh cỏ lay lắt cuối chân đồi
Mẹ ở lại quây niềm đau trong cánh đồng
chiêm trũng
Lật luống cày vá víu đời, đôi tay gầy lam lũ
Vắt kiệt mồ hôi non cho đụn mạ lên mầm
Tiếng cười bỗng hoá những lặng câm
Búi tóc đương xanh lệch xô chiều gió nổi
Đôi mắt đục buồn hiu như màu khói
Lệ đắng khô dòng…
Đêm chong đèn trầy trật cõi nhớ - quên
Giấc mơ xưa cũ mòn theo vạt áo
Nỗi vui bao giờ thôi gượng gạo?
Ôm con nghèn nghẹn câu hát ru vỗ về
Ấp iu bóng hình biền biệt nẻo sơn khê
Ngày níu ánh hoàng hôn mà xoá nhoà cơn
mộng mị
Chân lội nát màn đêm vụn vỡ
Sao vết thương khô còn nhức nhối, đỏ bầm?
Nguồn Văn nghệ số 40/2022