Tháng bảy mưa ngâu
Mẹ à! Tháng bảy mưa ngâu
Tả tơi sau ngõ dây trầu vừa lên
Buồng cau hoa trắng trước thềm
Chiều sang thiếu mẹ chật nêm nỗi buồn
Giọt sầu như vỡ như tuôn
Con về đong đếm ngọn nguồn tháng năm
Mà thương một thuở…khóc thầm
Nghe cây trút lá trầm ngâm bên đời
Ông trời nước mắt tuôn rơi
Lòng con tưởng cũng rạc rời gió giông
Bình yên ở phía nắng hồng
Mà cơn mưa cứ ướt lòng chẳng vơi!