Níu bóng mình vào bóng quê hương
Con nhắm mắt lại nghe quê hương
Nghe tiếng hỏi thăm của người từ cõi khác
Tiếng dế giun vọng từ mười lăm năm trước
Đói câu dạ ngọt như nước giếng khơi.
Con nhắm mắt lại để nghe quê hương
Nghe tiếng đá vỡ nứt ruột núi
Đường làng rộng mà lòng người dường như chật
Phố nghĩa địa mọc lên che khuất cánh đồng.
Con nghèo từng bước chân
Giọng nói mồ côi, mồ côi nhịp thở
Tiếng bìm bịp vá chiều còn treo nghiêng vách đá
Con tìm đâu ra kỷ niệm để vá víu giấc mơ.
May còn rặng tre xanh vẫn ôm trọn xóm, làng
Để con trèo hái lời ru vương trên chùm hoa cau đầu ngõ
Khi trời trở gió
Níu bóng mình vào bóng quê hương.
Thơ Lương Mỹ Hạnh Xuôi dòng Mã giang Thực hành diễn xướng Mo Mường trong thời đại kỹ thuật số Ý nghĩa nhân văn, giáo dục ở Lễ thức “cuối lìa” trong Mo Mường Hoà Bình Mùa em - Thơ Bùi Thị Tuyết Mai |