Giáo sư Tưởng Vi Văn và ông Tiêu Tân Hoàng (Chủ tịch Quỹ Giao lưu châu Á - Đài Loan, Trung Quốc), nhà văn Hướng Dương,… đã đặt những câu hỏi sắc sảo, khai thác những góc khuất của cuốn sách, nhưng qua đó lại làm nổi bật những tư tưởng độc đáo của tác phẩm. Nội dung cuốn sách tập trung vào những chấn thương tâm lý và hậu quả lâu dài mà cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc Việt Nam năm 1979 để lại đối với những người trực tiếp tham chiến, cả những nạn nhân gián tiếp và các thành viên trong gia đình của họ.
Giáo sư Tưởng Vi Văn phân tích rằng trong tất cả các trang cuốn sách, nhà văn Nguyễn Bình Phương không hề nhắc đến tên chính xác của kẻ đã tham chiến phía bên kia, mà chỉ gọi chung là "Họ". Điều này thể hiện sự tinh tế trong truyền tải thông điệp, tránh nhạy cảm chính trị trong thời bình. Đây cũng là cách mà giới trí thức Việt Nam đưa ra thông điệp, bài học và phương thức để tồn tại độc lập bên một nước lớn. Cuốn sách không chỉ nêu bật hậu quả chiến tranh mà còn thể hiện cách nhìn nhận quá khứ của người Việt Nam.
Giáo sư phân tích thêm: cuốn sách "Mình và Họ" hướng mọi người về nỗi đau của những người là nạn nhân chiến tranh ngay trong thời bình. Cuốn sách không phải là thể loại biểu dương tinh thần độc lập dân tộc hay hô hào chiến đấu nhưng là tác phẩm phản chiến mạnh mẽ, lời tuyên chiến gián tiếp, phản chiến hùng hồn... Từng con chữ bày tỏ tinh thần phản đối chiến tranh và vạch rõ động cơ của kẻ thù. Giáo sư Tưởng Vi Văn cũng chỉ ra chi tiết khiến ông chú ý: đó là người anh của anh Hiếu bị tiêm thuốc khống chế thần kinh. Cho thấy sự thâm độc của Họ. Chiến tranh khiến chúng ta không còn giữ được sự bình an trong tâm hồn. Đảo lộn hành vi, rối loạn tâm lý. Cuốn nhật ký và thân phận nhân vật Hiếu chính là chiếc kính chiếu yêu soi rọi cuộc chiến tranh. Cuốn sách thật đáng đọc đối với người Đài Loan (Trung Quốc), với thế hệ không phải trải qua chiến tranh. Những câu hỏi trong sách khiến người đọc đau đớn mãi, tôi phải làm gì để vượt qua nỗi đau, để giữ mối quan hệ bình thường với những người xung quanh?
![]() |
Nhà văn Nguyễn Bình Phương trao tặng ông Tiêu Tân Hoàng sách “Mình và Họ” bản tiếng Trung. Ảnh: Kiều Bích Hậu. |
Nhà văn Nguyễn Bình Phương đã chọn một cách tiếp cận khéo léo khi đề cập đến cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, một chủ đề vốn được coi là nhạy cảm và ít khi xuất hiện trong truyền thông, phim truyện hay văn học ở Việt Nam. Việc ông sử dụng từ "Họ" thay vì chỉ đích danh bên gây chiến không chỉ tránh được những hệ lụy chính trị mà còn giúp độc giả tập trung hơn vào hậu quả của chiến tranh thay vì tranh cãi về trách nhiệm lịch sử. Cách tiếp cận này thể hiện sự thông thái của tác giả trong việc xử lý một vấn đề gai góc mà vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp phản chiến.
Bên cạnh đó, ông cũng không chỉ phản ánh chiến tranh như một sự kiện lịch sử, mà còn đào sâu vào những tác động của nó lên con người, đặc biệt là về mặt tâm lý. Điều này giúp tác phẩm trở thành một tư liệu giá trị về cách con người đối diện với ký ức chiến tranh, làm sao để vượt qua và không bị nhấn chìm bởi những vết thương quá khứ. Cuốn sách không nhằm khơi lại hận thù, mà thay vào đó là một cách để con người thấu hiểu nhau hơn, rút ra bài học từ quá khứ và hướng đến tương lai hòa bình.
Một trong những chi tiết tạo tranh luận trong “Mình và Họ” là những đoạn miêu tả cảnh làm tình của nhân vật chính. Nhà văn Nguyễn Bình Phương đã giải thích rằng, đây không phải là những cảnh miêu tả đơn thuần mang tính bản năng, mà mang ý nghĩa sâu xa hơn về sự khám phá con người và thế giới. Nhân vật chính trong cuốn sách, trong quá trình tìm hiểu hành trình của người anh, cũng đồng thời cố gắng cắt nghĩa bản thân và thế giới xung quanh: Người Việt là ai? "Họ" là ai? Và bên kia nhìn nhận "chúng ta" như thế nào?
Theo Nguyễn Bình Phương, việc nhân vật trải nghiệm tình dục không đơn thuần là thể hiện bản năng mà là cách anh ta khám phá và thấu hiểu con người. "Nhân vật không chỉ hỏi trong con người đang là bạn tình của anh ta có gì, mà còn hỏi trong cái cây, cột mốc biên giới có cái gì… Một người cố gắng hiểu thế giới xung quanh để tiến tới thấu hiểu triệt để cuộc sống, để không xung đột nữa." Thủ pháp này giúp cuốn sách đi xa hơn một tác phẩm phản chiến đơn thuần, đào sâu vào ý thức tồn tại và giải pháp cho con người hiểu nhau để tránh xung đột.
Nhân vật chính, Hiếu, là một người có học nhưng không thoát khỏi ám ảnh từ cuộc chiến. Khi đọc cuốn nhật ký của anh trai - một nạn nhân của chiến tranh biên giới, Hiếu tưởng tượng lại những gì đã xảy ra, mơ thấy anh trai mình và dần bị tàn phá tâm lý. Điều này dẫn đến việc Hiếu mất kiểm soát cuộc sống, tâm lý suy sụp và cuối cùng chết dọc đường. Dù chiến tranh đã kết thúc từ lâu, nhưng những vết thương tâm lý vẫn còn đeo bám, hủy hoại cuộc đời anh.
Một chi tiết đáng chú ý khác trong “Mình và Họ” là nhân vật người lái xe, người xuất hiện xuyên suốt câu chuyện và có vai trò như một chứng nhân lịch sử. Người lái xe không chỉ là một nhân vật phụ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các lát cắt ký ức, giúp nhân vật Hiếu đi qua những vùng đất, những câu chuyện và những suy tư về quá khứ.
Nhà văn Nguyễn Bình Phương giải thích rằng nhân vật này tượng trưng cho cách mà lịch sử không chỉ được ghi lại bởi những nguồn chính thống, mà còn được lưu truyền qua những câu chuyện dân gian, những ký ức cá nhân. Người lái xe như một kẻ du hành qua thời gian, không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến nhưng lại là người dẫn dắt Hiếu và độc giả vào hành trình tìm kiếm sự thật và đối diện với hậu quả chiến tranh. Điều này nhấn mạnh rằng ký ức lịch sử không chỉ nằm trong sách vở, mà còn tồn tại qua những lời kể, những trải nghiệm cá nhân, và được tiếp nối qua các thế hệ.
Trả lời những câu hỏi từ độc giả Đài Loan (Trung Quốc), nhà văn Nguyễn Bình Phương chia sẻ: "Cuốn sách khi đến tay độc giả có đời sống riêng của nó." Ông nhấn mạnh rằng Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh lớn để giành độc lập. Dù phải chiến đấu với nhiều đội quân lớn, hiện đại, thiện chiến bậc nhất thế giới, nhưng cuối cùng, chúng tôi đã thắng họ và giành được độc lập. Cái giá của độc lập không hề nhỏ. Độc lập chỉ đến với những ai ôm khát vọng cháy bỏng mà thôi. Chúng tôi đã có độc lập nhưng điều quan trọng sau những cuộc chiến tranh chống xâm lăng, người Việt không ôm hận thù. Người Việt buông súng thì trở thành những người hiền lành, thân thiện. Văn học là ký ức của một dân tộc, nhà văn cần ghi lại chặng đường lịch sử bảo vệ biên giới phía Bắc của mình một cách chính đáng. Tôi ghi lại cuộc chiến qua tác phẩm không phải để lưu thù hận, mà là bài học để chúng ta sau này tránh được chiến tranh, bởi chiến tranh là chết chóc đổ máu, tàn phá đời sống. Để tránh chiến tranh, chúng ta cần hiểu được Mình là ai và đối diện Mình là ai, là cá nhân với những người khác, quốc gia với quốc gia, hiểu nhau để tránh chiến tranh, đổ vỡ không cần thiết. Nhân vật trong cuốn sách của tôi trong quá trình tìm hiểu hành trình của người anh, gắng tìm cách cắt nghĩa người Việt là ai, bên kia như thế nào, cũng như cách người bạn anh ta cắt nghĩa anh ta.”