Diễn đàn lý luận

Những phận người trong tiểu thuyết Dương Hướng

Nguyễn Trâm Anh
Tác phẩm và dư luận 13:36 | 27/02/2026
Baovannghe.vn - Văn chương của Dương Hướng, từ Bến không chồng qua Bóng đêm và mặt trời đến Dưới chín tầng trời giống như một bức tranh hiện thực ngồn ngộn những mảnh đời bầm dập cả về thể xác lẫn linh hồn.
aa

Dẫu biết rằng trong tình thế khổ đau, người ta thường có xu hướng đổ lỗi cho ngoại cảnh: chiến tranh, hủ tục hay những nghiệt ngã của lịch sử là thủ phạm chính đẩy các nhân vật vào bi kịch. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đó, ta mới chỉ chạm vào bề mặt của nỗi khổ. Theo Tứ Diệu Đế Kinh phần Tập Diệu Đế, sâu thẳm dưới lớp vỏ hiện thực ấy chính là sự vận động sai lầm của tâm thức con người mà gốc rễ của nó là “ái dục”.

Những phận người trong tiểu thuyết Dương Hướng
Minh hoạ trong tiểu thuyết Bến không chồng

Trong các tiểu thuyết của Dương Hướng, dục ái hiện lên như một con mãnh thú lấn át phần người, khiến các nhân vật trầm mê vào những khoái cảm do thân xác, tiền tài, danh vọng và sự hưởng thụ mang lại, từ đó trở thành nạn nhân của Tham - Sân - Si của chính mình.

Một trong những nhân vật điển hình cho kiểu nhân vật này là Trần Tăng. Trong Dưới chín tầng trời, Trần Tăng - một cán bộ cải cách rồi trở thành lãnh đạo cấp cao của tỉnh, của trung ương, một con người đầy tham vọng, mưu mô, quỷ quyệt - đã biến cuộc đời mình thành một “chuỗi sai lầm tội lỗi” vì chính ái dục. Thời kỳ cải cách, Trần Tăng vì không chiếm được Yến Quyên - con dâu của gia tộc Hoàng Kỳ mà cố tình dồn đẩy ông bà Hoàng Kỳ Bắc vào vai địa chủ cường hào bám gót tư sản, chống phá cách mạng để rồi sai người bắn chết họ. Không ve vãn được Yến Quyên, Trần Tăng lại tằng tịu với Cam - vợ của Đào Kinh, sau này lại hết lần này tới lần khác đẩy Đào Kinh vào vòng lao lý. Ngay cả con dâu của Yến Quyên là Tuyết cũng bị lời ngon ngọt của hắn làm xiêu lòng mà sẵn lòng đánh đổi tiết hạnh lấy danh vọng. Chính Trần Tăng cũng khẳng định: “Yến Quyên là niềm khát khao, còn Cam luôn là sự thỏa mãn nhục dục, và Tuyết lại luôn là tham vọng khôn cùng, cả ba người đàn bà làng Đoài cho hình dung về con người Trần Tăng thâm trầm mà dữ dội, đắm đuối và si mê.” Sau này, Tuyết cũng là người đã vạch rõ những sai lầm của Trần Tăng: “Ông đã biến người nông dân cần cù thành lũ lười nhác làm ăn dối trá, phá tan nền móng gốc rễ làng quê, để dân tình đói rách phải bỏ làng mà đi.” Nhưng cho đến cuối cùng, hắn mới nhận ra những người thực sự tìm đến hắn vì hạnh phúc, những người sẽ khóc thương khi hắn lìa đời lại chẳng có bao nhiêu: “Ta đã sống một cuộc đời ngỡ oai hùng hóa ra cuối đời chẳng còn gì. Cả tới lúc chết cũng không biết nằm đâu cho yên ả.” Nhìn từ góc độ Phật pháp, Trần Tăng không hề sung sướng, ông ta lầm tưởng rằng việc thỏa mãn các ham muốn xác thịt và quyền lực sẽ đem lại sự bình yên nhưng sự thật là ông ta luôn khổ vì phải sống trong tư thế đối đầu với tất cả, lấy cái sai này lấp cái sai khác để bảo vệ quyền lợi và danh tiếng của mình. Trần Tăng không chấp nhận sự vô thường, không chấp nhận người khác hơn mình nên luôn muốn tất cả phải phục tùng cho dục vọng của mình. Sự bê tha trong lối sống và nhếch nhác về đạo đức của Trần Tăng thực chất là biểu hiện của vô minh. Nhưng rõ ràng, dục ái của Trần Tăng nảy mầm và lớn mạnh là nhờ sự cộng hưởng từ ái dục của những kẻ khác. Sự ham muốn của Cam hay tính “háo danh, hãnh tiến” của Tuyết tạo nên chất xúc tác hoàn hảo để cái khổ của Trần Tăng lặp đi lặp lại cho đến ngày hắn ta tỉnh thức. Điều này chứng tỏ: khổ đau là mạng lưới của những tâm hồn chưa yên, nơi người này mượn dục vọng của người kia để lấp đầy lỗ hổng trong lòng mình.

Những phận người trong tiểu thuyết Dương Hướng
Bìa cuốn tiểu thuyết

Nói về Trần Tăng ắt phải nói thêm về những người phụ nữ xung quanh ông ta. Tuyết là nhân vật đại diện cho tầng lớp phụ nữ làng quê say mê ánh hào quang danh vọng. Điều này thể hiện ngay trong tính cách thực dụng, háo danh, hãnh tiến của Tuyết. Tuyết không chịu yên phận là một người vợ bộ đội làng Đoài, cô luôn muốn được thăng tiến nhưng thay vì phấn đấu một cách chính danh, đàng hoàng cô lại chọn “con đường tắt” bằng việc đánh đổi bản thân mình. Tuyết lầm tưởng rằng việc dựa dẫm vào quyền lực của Trần Tăng sẽ đem lại hạnh phúc nhưng thực tế cô chỉ là một quân cờ của số phận, của những kẻ quyền thế. Tương tự như Tuyết, cô con gái được sinh ra từ cuộc vụng trộm của Trần Tăng và bà Cam - Đào Thanh Măng cũng chạy theo vật chất, danh vọng và thậm chí còn sẵn sàng “hư hỏng với kẻ định cách chức Trần Tăng” để cứu ông và cứu mình. Khi Đào Kinh vào tù, Măng chạy chọt các cửa để có được ngôi nhà của Đào Kinh, cốt là lấy số vàng ông giấu trong nhà và thậm chí còn đến tận trại giam thăm bố nuôi mong lấy được thông tin về bọc vàng. Đào Kinh nhận định về cô con gái nuôi của mình là người “...có thể thiết kế cho một thằng ngu dốt nhảy phóc một phát vào ghế này ghế nọ, và con cũng sẵn sàng hạ bệ tống khứ một vị bộ trưởng tài ba vào tù hoặc về vườn. Con có thể sai khiến cả bộ máy hoạt động theo ý đồ đen tối của mình.” Mặc dù Măng đã tự hiểu rằng tất cả đàn ông đến với cô khi cô thành công đều vì tiền của cô và vì quyền của bố cô, thế nhưng Măng vẫn sa đà vào ái dục “con tốn hết bao nhiêu tiền trên sàn nhảy mà có thằng nào nó dám rước con về với nó đâu” dẫn tới việc ngoại tình. Tuy Tuyết và Măng đều là những phụ nữ làng Đoài chủ động vươn lên, nhưng vì động cơ là sự ham muốn hưởng thụ và danh vọng tiền tài nên càng vươn cao, họ lại càng xa rời gốc rễ bình yên.

Những phận người trong tiểu thuyết Dương Hướng
Bìa cuốn tiểu thuyết

Tinh vi hơn “dục ái”, “hữu ái” là những ham muốn mình quan trọng, được công nhận, được tôn vinh. Hữu ái khiến con người ta bám chặt lấy cái tôi, mà cái tôi có bao giờ đứng yên cho được, nên cứ mãi khổ đau. Trong tiểu thuyết Bóng đêm và mặt trời, căn nguyên khổ đau cho các nhân vật không phải chỉ hiện hình qua những tham vọng quyền lực vĩ mô mà len lỏi trong từng nếp sống, phong tục của làng Nguyệt Hạ. Nếu như Trần Tăng trong Dưới chín tầng trời đam mê sắc dục đến suy đồi đạo đức thì Ngô Quất của làng Gồi lại là hiện thân của “hữu ái”. Nỗi khổ của Ngô Quất không chỉ dừng lại ở ham muốn tiền tài mà còn mở rộng thành sự khao khát được khẳng định quyền uy tuyệt đối. Để đạt được sự trọng vọng hão huyền, Ngô Quất sẵn sàng chà đạp lên mọi nền tảng đạo đức. Không chỉ sáng tạo ra phương pháp hành hình địa chủ bằng “gầu sòng” tàn nhẫn để lập công, hắn vì bảo vệ cái tôi, bảo vệ “thanh danh” của mình mà đấu tố chính người đẻ ra mình.

Hắn thấy tự hào khi đấu tố chính cha mình và kiên quyết ly khai thành phần gia đình mình, tự hào khi không ai nghi ngờ lập trường giai cấp của hắn. Hắn sung sướng khi một người tướng tá lòng khòng như mình lại lấy được vợ. Khi đi ở rể tại làng Nguyệt Hạ, hắn lại ỷ vào chức trưởng ban văn hóa xã để mà tự cho mình quyền thay đổi nếp sống làng Nguyệt. Từ việc cấm đánh trống trong đám tang, cấm chơi diều sáo, thay thế các vở chèo cổ bằng những “bài hát chèo đồng ca do dượng Quất tự biên tự diễn phục vụ trực tiếp phong trào sản xuất” cho đến việc phá vỡ đình chùa gây ra cái chết cho vợ và bán cả chiếc vòng hẹn ước của thằng Đô cho lão Kình, đều bắt nguồn từ tham vọng của hắn. Quất đau khổ vì luôn muốn đứng trên tất cả nhưng chính khát khao cực đoan ấy biến hắn thành kẻ cô độc. “Quất đã hiểu ra rằng tất cả dân làng đang nhìn Quất bằng ánh mắt căm giận.” “Quất bây giờ là kẻ không bố mẹ, không anh em, không vợ và đi ở rể làng này.” Để rồi đến cuối tiểu thuyết, hình ảnh Ngô Quất “hai chân không giày dép, bụng thắt một đoạn dây chuối khô, hai tay giữ khư khư chiếc thúng trên đầu đứng sừng sững im phắc như người chết đứng”, ra bến đội đá lên đầu mà nhận lỗi mặc cho đám trẻ trong làng trêu đùa giống như vòng lặp của nghiệp báo. Người ta làm tất cả mọi điều ác vì mong cầu sự công nhận, vì cảm giác có được uy quyền nhưng chính ảo vọng đó đã nhấn chìm họ vào sự cô liêu.

Không phải chỉ có Ngô Quất lao vào khổ đau vì “hữu ái”, Đào Kinh trong Dưới chín tầng trời cũng là đại diện cho một số phận long đong vì đi tìm vị thế, vì sự khẳng định cái tôi với đối thủ của mình - Trần Tăng. Nỗi khổ của Đào Kinh không phải chỉ bắt nguồn tự sự nghèo khó mà còn nhen nhóm từ mặc cảm về sự tồn tại. “Đào Kinh là một thằng con hoang cầu bơ cầu bất không rõ gốc gác quê quán nơi đâu đến gõ cửa gia tộc Hoàng Kỳ xin làm mướn.” Nhờ vào sự cưu mang của gia đình Hoàng Kỳ mà Đào Kinh mới tồn tại được trong cái thời mà “thả ra thì chết đói” ấy, mới gặp được mẹ và có được một gian lều. Đến khi mẹ chết, cũng nhờ Hoàng Kỳ Bắc mà Đào Kinh có chỗ để chôn mẹ. Đáng lý, với những gì nhận được từ gia tộc Hoàng Kỳ, Đào Kinh phải nhớ ơn sâu nghĩa nặng mà báo đáp ân tình. Nhưng lý do nào khiến Đào Kinh sẵn sàng cầm súng bắn Hoàng Kỳ Bắc và đẩy vợ con ông vào tình cảnh tan cửa nát nhà trong thời kì cải cách? Có lẽ lý do không chỉ là sự ngu dốt của một kẻ thất học khi được trao quyền mà còn là cảm giác được công nhận khi đấu tố người giàu có hơn mình. Chính mong muốn phải thành công bằng mọi cách để thắng thế so với Trần Tăng cũng khiến cả cuộc đời Đào Kinh như một cuộc chạy đua. Đào Kinh bỏ làng ra đi tìm kiếm sự giàu sang để xóa sạch quá khứ nhơ nhuốc, xây dựng một hình ảnh tỷ phú Đào Kinh hào nhoáng khiến những kẻ khinh rẻ phải ngoái nhìn. Anh ta khổ vì luôn phải gồng mình để duy trì và củng cố cái “tôi” tỷ phú đó, một cái tôi được xây dựng bằng mồ hôi công sức, bằng vô số tiền tài đủ để che lấp “trình độ i-tờ” của anh ta. Tuy nhiên, bi kịch của “hữu ái” nằm ở chỗ: cái tôi càng lớn thì nỗi sợ mất mát càng cao. Khi đã đạt đến đỉnh cao về vật chất, Đào Kinh mất cả vợ lẫn con trai - đứa con mà anh ta mong muốn được gặp đến từng giờ. Khi thành đạt nhất, nhiều tiền nhất, Đào Kinh lại không có những người ruột thịt chung vui, thậm chí họ còn không thèm nhìn mặt từ ngày anh ta bỏ làng theo người đàn bà Hoa Kiều. “Tỷ phú Đào Kinh” với sự thành công của khu du lịch Hoàng Thiên Long chỉ là danh xưng mãi không che lấp được sự trống rỗng bên trong của anh ta.

Những phận người trong tiểu thuyết Dương Hướng
Bìa cuốn tiểu thuyết

Ngoài hai nhân vật điển hình trên, Nguyễn Vạn trong Bến không chồng cũng là một nhân vật phức tạp với cái khổ của một người lính sau chiến trận không ngừng bám chấp vào danh dự để rồi cuối cùng phải chối bỏ thực tại. Suốt cả cuộc đời, Nguyễn Vạn sống bằng hình ảnh một người lính Điện Biên mẫu mực, một biểu tượng đạo đức. “Trên đời này còn bao nhiêu chuyện ràng buộc: danh dự, uy tín...”, Vạn chọn cho mình lối sống khắc kỷ, chối bỏ tình yêu với bà Nhân và nén chặt bản năng con người của mình. Nhưng cho đến khi phần người trong Vạn đánh gục phần “thánh nhân” ấy thì Vạn lại chưa chuẩn bị để đón sự sung sướng mà cả đời Vạn ao ước. Cuối cùng, chính Vạn lại chọn cho mình cái chết như một cách trốn tránh thực tại.

Các nhân vật của Dương Hướng khổ vì họ đã đồng nhất bản thân với những danh xưng, vai trò và định kiến xã hội. Họ mải miết xây đắp một cái “tôi” thật lộng lẫy và kiên cố, để rồi chính cái tôi ấy trở thành một gánh nặng ngàn cân, khiến họ không thể thích nghi trước sự xoay vần của vô thường. Tuy nhiên, bi kịch không dừng lại ở sự bám chấp vào tồn tại. Khi những ảo tưởng về cái tôi bị thực tại tàn khốc vùi dập, hoặc khi con người không thể chịu đựng nổi sức nặng của sự phán xét, họ dễ dàng rơi vào một cực đoan đối nghịch: chán ghét thực tại và khao khát chối bỏ chính mình. Đấy chính là lúc phi hữu ái xuất hiện.

Phi hữu ái hiểu theo nghĩa thông thường là một dạng ái dục ngược: khi con người ta quá thất vọng về bản thân hoặc thực tại, tâm sẽ sinh ra sự chán ghét cực đoan. Cái khổ từ phi hữu ái trước tiên có thể thấy rõ trong nhân vật Nguyễn Vạn. Sau một đêm sống đúng phần người bị kìm nén với Hạnh, Vạn không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Anh không thể chấp nhận được một “Nguyễn Vạn tội lỗi”, một Nguyễn Vạn đã làm vẩn đục lý tưởng cả đời mình. Không thể đối diện với thực tại, Vạn sinh ra thù ghét thực tại nghiệt ngã. Sự phi hữu ái khiến anh không muốn tiếp tục tồn tại trong một hình hài “đã biến chất”. Vạn trốn tránh tất cả người dân làng Đông nhưng thực tế là lẩn trốn sự thật về chính mình. Và khi Hạnh bế đứa con trở về, Vạn đứng trước hạnh phúc được làm cha, làm chồng nhưng đối với một người quen sống trong cái lồng danh dự thì sự xuất hiện của đứa trẻ như một bằng chứng thép cho tội lỗi mà anh lẩn tránh bấy lâu. Tâm phi hữu ái đã dẫn Vạn đến quyết định tìm đến cái chết để “xoá sổ” mọi nỗi nhục nhã mà anh không thể kiểm soát. Đó là hành động phản kháng một cách tiêu cực trước quy luật vô thường. Khác với những nhân vật lưỡng diện, Nguyễn Vạn khổ không phải vì anh ác mà vì anh quá chấp. Vạn bám vào cái danh để rồi khi cái danh sụp đổ, anh lại bám vào sự diệt. Bi kịch của Vạn là bi kịch của một tâm hồn không biết đến sự trung dung, bi kịch của một con người bị thiêu rụi bởi chính lý tưởng và nỗi sợ hãi mà anh tự dựng lên trong lòng mình.

Khác với Nguyễn Vạn, cái khổ của lão Kình trong Bóng đêm và mặt trời vẫn đến từ việc không chấp nhận thực tại nhưng lão Kình không tự kết liễu mình mà lại khao khát tàn phá cuộc đời những kẻ đối nghịch với mình. Kể từ giây phút con trai độc đinh bị hành hình bởi phương pháp “gầu sòng” do Ngô Quất bày ra mà bố Nga là một trong những người thực hiện, lão Kình không còn sống vì thực tại và tương lai, lão tự giam cầm mình trong quá khứ đau thương. “Lão ca thán rằng đất cát ngày một xấu đi, con người ngày một hư hỏng. Buồn cho giống người hình như mỗi ngày một bé đi, quắt queo lại và ngu dốt quá thể, lười biếng quá thể.” Thế nhưng lão không nhận ra mình cũng đang bé đi từng ngày. Lão Kình bám chấp vào hận thù đến mức biến nó thành mục đích sống. Dương Hướng khi xây dựng nhân vật cũng cho thấy lão Kình vừa là nạn nhân của lịch sử, vừa là tội nhân của chính mình.

Nhà văn Dương Hướng xây dựng lên những con người với cả “phần rồng phượng và rắn rết”, với cái sướng và nỗi khổ riêng nhưng đến cuối cùng, ông vẫn hé mở những tia sáng của sự giải thoát. Giải thoát ở đây chưa thể là một niết bàn xa xôi mà là sự tỉnh thức và buông bỏ ngay giữa cõi trần gian đầy biến động. Một điểm chung ở cả ba tiểu thuyết của Dương Hướng là đến hồi kết, dường như tất cả đều nhận ra những sai lầm mà mong cầu được sửa chữa. Trần Tăng cầm nắm hương cháy rực đến bên ngôi mô ông bà Hoàng Kỳ Bắc; Ngô Quất dù phát điên nhưng cũng đã kịp nhận tội trước Thu Nga... Dương Hướng kết lại tiểu thuyết của mình với một motif “cánh mả”: đám tang của Trần Tăng ở cánh mả Rốt, đám tang của Nguyễn Vạn ở cánh mả Rốt và Thu Nga cùng Hoàng Đô cũng ra thăm mộ Bức. Phải chăng Dương Hướng dùng sự ra đi để nhấn mạnh vào cái hư ảo, vô thường của đời người? Có lẽ khi đứng trước mộ, con người ta dễ dàng buông bỏ sự nhỏ nhen và vị kỷ hơn bao giờ hết. Cái chết là sự kết thúc của một thực tại đau khổ nhưng cũng là điểm khởi đầu cho những thức tỉnh của người ở lại. Chỉ khi dám nhìn thẳng vào cái vô thường của đời, cái vô minh của chính mình thì con người mới có thể tìm thấy con đường giải thoát thực sự.

Qua lăng kính Tập Diệu Đế, những phận người trong tiểu thuyết của Dương Hướng không chỉ là nạn nhân của thời đại mà còn là nạn nhân của chính những cơn bão trong tâm thức. Bằng việc phân tích các dạng dục ái, hữu ái và phi hữu ái trong tiểu thuyết của ông, ta có thể nhận diện được rằng: khổ đau chính là kết quả của sự bám chấp vào cái tôi và những ham muốn vị kỷ, khổ đau sẽ còn mãi nếu như con người mãi sống trong vô minh. Khổ đau là tất yếu, nhưng có chấp vào khổ đau hay không là sự lựa chọn của mỗi người. Chỉ khi biết chấp nhận sự vô thường, biết buông bỏ cái tôi nhỏ nhen và dùng lòng từ bi để đối đãi với hận thù, con người mới thực sự tìm thấy ánh sáng của “mặt trời” sau những đêm dài u tối. Văn chương của Dương Hướng vì thế không chỉ để đọc, mà còn để ta tự quán chiếu và tìm thấy sự bình yên trong tâm mình.

Lương Minh Cừ từ chìm nổi hoa lửa tới trầm bổng hoa xuân

Lương Minh Cừ từ chìm nổi hoa lửa tới trầm bổng hoa xuân

Baovannghe.vn - Đọc Dọc trời hoa lửa của Lương Minh Cừ, NXB Hội Nhà văn, 2025
Nghệ sĩ ưu tú Thanh Tuấn: Nói ít làm nhiều

Nghệ sĩ ưu tú Thanh Tuấn: Nói ít làm nhiều

Baovannghe.vn - Nghệ sĩ ưu tú Thanh Tuấn cùng với vợ - Nghệ sĩ ưu tú Thu Hương là một cặp diễn viên xiếc tài năng của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, từng giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi liên hoan xiếc quốc tế và trong nước.
Khai mạc Lễ hội đền Huyền Trân 2026

Khai mạc Lễ hội đền Huyền Trân 2026

Baovannhe.vn - Ngày 25/2, tức mùng 9 tháng Giêng, Lễ hội đền Huyền Trân - Xuân Bính Ngọ 2026 đã chính thức khai hội tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân. Lễ hội do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế chủ trì tổ chức với chủ đề Ngưỡng vọng tiền nhân - Dấu thiêng mở cõi.
Từ 1/7/2026 triển khai thi hành Luật Báo chí

Từ 1/7/2026 triển khai thi hành Luật Báo chí

Baovannghe.vn - Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 24/2/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Báo chí.
Thanh âm tháng Ba tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Thanh âm tháng Ba tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Baovannghe.vn - Chương trình hoạt động mang chủ đề “Mùa xuân và tuổi trẻ” sẽ diễn ra trong tháng 3 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với nhiều hoạt động hấp dẫn.