Sáng tác

Mổ ruột thừa. Truyện ngắn của Vũ Oanh

Vũ Oanh
Truyện 07:37 | 22/03/2026
Baovannghe.vn - Thế là mình đã mổ xong. Cuộc mổ chóng vánh, không quá một giờ. Nếu như đoạn cuối ruột non không bị sây sát, bầm giập và tụ máu, thì kỹ thuật của mình đã trở nên tuyệt tác.
aa

Không hiểu sao, mọi thao tác của hắn, bao giờ cũng nhẹ nhàng; mình thì cứ hì hục moi móc mãi. Lúc đó mình đã dùng một miếng gạc khô cứng để cầm và kéo mạnh vào đoạn ruột đó. Lẽ ra miếng gạc phải được thấm huyết thanh cho ướt, cho mềm đi. Nhất là khi cầm vào ruột phải kéo nhẹ thôi. Sợ nhất lúc tuột cái động mạnh nuôi ruột thừa. Máu phun dữ quá. Dù sao việc cũng đã xong. Mẹ của bệnh nhân, một người đàn bà đỏm dáng, kiểu cách. Sau mấy câu ca ngợi, cảm ơn, không hiểu vì sao bà ta cáo từ vội vã thế. Trên bàn, trơ lại một phong bì dày. Bà thật lịch sự và biết điều: một triệu. Chắc cũng yên ổn.

Một triệu! Một cuộc mổ một giờ. Một cái ruột thừa không rõ viêm hay không, thường dễ mổ. Thường những ca mổ như vậy, phong bao chỉ một vài trăm thôi. Hắn đã khám đi khám lại. Hắn ra ra vào vào với người bệnh. Rồi hắn không mổ. Bệnh nhân này nằm trong phòng bệnh do hắn phụ trách. Người con thì đau và khóc. Bà mẹ thì quá sợ hãi, lo lắng. Hắn thì cứ bình thản, lặng lẽ. Lặng lẽ khám, lặng lẽ làm bệnh án, quá cẩn thận. Rồi hắn giải thích, chưa rõ viêm ruột thừa, chưa cần mổ. Bà mẹ chu đáo và sang trọng kia cho rằng, nếu để ruột thừa vỡ mủ, thì con gái yêu của bà chắc chết. Bà cuống cuồng tìm người quen biết... Họ tin cậy mình. Mình đến ngay, sờ nắn bụng vài ba cái. Mổ! Mình là trưởng khoa. Trưởng khoa có quyền quyết định cao nhất trong chuyên môn. Mình có quyền chỉ định, thực hiện và chịu trách nhiệm về cuộc mổ. Mổ hay không, ai mổ, mổ nhiều mổ ít đều do mình. Một thiếu nữ xinh đẹp. Cái bụng nhỏ, trắng mịn màng. Cô đau ở hố chậu phải, hơi thấp và lui vào trong một chút. Sờ nắn bụng vẫn mềm mại. Thôi được. Mổ cho khỏi lo. Nhầm còn hơn sót! Mình đặt lưỡi dao mổ, trên mặt da của cái bụng tuyệt vời đó, đứng lặng một lúc, mới rạch qua được. Tiếc quá! Cái bụng tuyệt mỹ hiện tại và cái sẹo dài tương lai! Hắn thì không bao giờ chịu mổ những trường hợp như thế này. Với hắn, cứ phải rõ ràng, chắc chắn viêm ruột thừa, hắn mới mổ. Bệnh nhân, theo hắn, nếu chưa có dấu hiệu điển hình, hoặc chưa có triệu chứng quan trọng nhất, hắn đều theo dõi. Theo dõi, bao giờ cũng vất vả thêm cho hắn. Có lẽ do hắn thông minh, lại luôn thận trọng, nên đã ba chục năm rồi, với hắn không có sự nhầm lẫn mổ cắt ruột thừa ở bệnh nhân thủng dạ dày, mổ ruột thừa ở bệnh nhân viêm túi mật... Hắn đã giúp cho một số đồng nghiệp, sửa chữa những sai gót chết người ấy. Kể cả mình nữa.

Có lần, hắn nói trong lúc rỗi việc: "Sự nghiệp mổ xẻ của các nhà ngoại khoa, thường bắt đầu bằng mổ cắt ruột thừa, nhưng khốn thay, nhiều khi cũng kết thúc bằng chính nó!". Chắc hắn muốn nhắc đến những việc ầm ĩ trên báo chí; những cuộc hành hung, thậm chí sát hại thầy thuốc; và những vụ bác sĩ phải ra hầu toà?!

Những trường hợp hắn đã mổ, chưa có bệnh nhân nào ruột thừa không viêm cả. Các tiêu bản giải phẫu bệnh xác nhận như vậy. Khi mở bụng ra, cả kíp mổ đều thấy, hoặc ruột thừa xưng đỏ, hoặc hoại tử đen, hoặc cương mọng mủ. Hầu hết những bệnh nhân đến muộn, tiên lượng ruột thừa đã vỡ mủ, nặng, mình đều phân hắn mổ. Thế mà hắn làm vẫn an toàn. Có lẽ do hắn rửa sạch và dẫn lưu hợp lý. Mọi thao tác mổ xẻ của hắn, bao giờ cũng chính xác, chuẩn mục, như sách. Nhiều trường hợp vết mổ của hắn ngắn hơn sách. Khâu thưa hơn. Hắn bảo, như vậy bệnh nhân đỡ đau hơn. Nhưng mình cứ rạch dài, mở rộng, tội gì chịu khổ theo hắn! Đường mổ dài dễ làm. Hắn luôn chấp hành nghiêm túc sự phân công và quy tắc chuyên môn. Lúc nào hắn cũng đòi hỏi mổ phải chính xác thì cho hắn được mổ chính xác! Không mổ oan. Hắn mất nhiều sức lực. Về phương diện làm ăn, phải nói thẳng, hắn kém, không thực tế, thiếu hiệu quả. Do đó mà hắn nghèo. Hắn không có tiền cho con học thêm; và giành dụm mãi vẫn chưa đủ tiền đưa mẹ đi mổ mắt. Bà cụ đã mù dở.

Hắn quả là kẻ không thức thời. Đúng, cách đây đã mấy năm, con trai thứ trưởng X đau bụng. Hai vợ chồng ông đều là cán bộ cao cấp thuộc bộ Năng lượng. Cả hai đều chắc chắn là con mình đã bị viêm ruột thừa, nửa đêm, vội cho con lên ôtô chở tới bệnh viện để mổ. Ác thay, hắn không mổ. Hắn bảo chưa thấy viêm ruột thừa (!). Ông thứ trưởng điện cho mình, mình tới và cho mổ ngay. Đêm ấy, mình đã biến hắn thành một người thừa. Phu nhân thứ trưởng cảm ơn rối rít. Gớm, cơ thể bà ta toả ra một mùi hương, đến là quí phái. Cái mùi hương ngào ngạt ấy, cứ phảng phất quanh mình, đến mấy tuần lễ. Còn ông thứ trưởng, vẻ đạo mạo, trịnh trọng giang rộng hai tay đón mình tử cửa nhà mổ: "Ôi, vị cứu tinh thần thánh!". Năm đó mình không những được tăng lương sớm, mà còn được cả cái bằng khen! Chút nữa, mình đạt cái danh hiệu "thầy thuốc ưu tú".

Mổ ruột thừa
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

Người ngoài ngành y, biết thế nào là ruột thừa hay ruột thiếu? Bệnh nhân đau bụng vùng hố chậu phải. Mà cái bụng thì có to lớn gì, đặt vào ba bốn cái bàn tay đã kín. Khi bụng đau, thì đâu mà chẳng ảnh hưởng. Khám một tí, xét nghiệm một tí, mổ một tí, đáng mấy công sức mà ngại. Cái mẩu ruột thừa bé tẹo, ngoài bác sĩ chuyên khoa ngoại và bác sĩ chuyên khoa giải phẫu bệnh, ai hay thế nào là viêm hay không viêm. Nếu ruột thừa có thật sự không viêm đi nữa, khi mổ, nếu phẫu thuật viên đụng chạm thô bạo, hay cặp một cái kẹp vào, tự khắc nó cũng đỏ tím, xưng tấy lên, như viêm.

Có thế mà hắn không chịu mổ. Rất nhiều trường hợp đau hố chậu phải vào bệnh viện hắn không mổ. Hắn bảo vậy có bệnh. Người bệnh lợi không lợi. Thì hắn không có tiền. Đành rằng, không phải ca mổ nào cũng được gia đình bệnh nhân bồi dưỡng. Cách làm việc như thế, làm hắn mất tín nhiệm. Như trường hợp thứ trưởng X, cho đến bây giờ, đã nhiều năm trôi qua, cứ gặp mình ở đâu ông vẫn còn nhắc, nếu nghe hắn không mổ cho con thì đã mất người thừa tự từ lâu rồi!

Chữ tín quan trọng lắm, quan trọng vô cùng. Hắn không hiểu. Đầu óc hắn toàn những thứ đẹp đẽ ở đâu. Có lẽ vì hắn mê thơ nên hâm hấp chăng?

Hắn bảo, số bệnh nhân đau hố chậu phải thì nhiều, trong đó số người viêm ruột thừa thật sự thì ít. Đành rằng, đã viêm ruột thừa là có đau hố chậu phải. Ù, mà bàn tay hắn như có giác quan thứ sáu. Hắn sợ nắn hầ u như chính xác. Đầu tuần trước, trong đêm trực của hắn, người ta đưa vào bốn trường hợp với chẩn đoán viêm ruột thừa. Hắn chỉ mổ một. Ba bệnh nhân kia, hắn chẩn đoán là đau bụng giun, viêm ruột và đau bụng do dị ứng. Họ đều đã khỏi và ra viện, không phải mổ. Nhưng nếu hắn cứ mổ cả bốn rồi dùng kháng sinh tấn công, bao vây, bệnh nhân cũng khỏi. Bây giờ đang là thời đại của kháng sinh mạnh, đắt tiền và hiệu quả cao. Như thế có lợi hơn. Hắn đúng là người không thực tế.

Người ngoài ai biết đâu công việc của phòng mổ. Mổ thế nào là đẹp, thế nào là xấu. Ai biết? Có nhiều cách làm kín mỏm ruột thừa sau khi cắt nó. Mình cứ làm theo cách dễ nhất là buộc gốc, rồi khâu túm tròn lại. Như thế tạo thành một u cục ở gốc ruột thừa. Đúng là không đẹp, không tốt, nhưng nhanh, lại an toàn. Còn hắn, hắn khâu rất cẩn thận, vùi lộn gốc ruột thừa vào trong lòng ruột, đẹp hơn, tốt hơn, không làm thành u cục, nhưng khó làm hơn, vất vả hơn. Tóc hắn đã bạc, cơ thể gầy gò, mà lúc nào hắn cũng đi vào con đường cực nhọc. Mình không thấy phẫu thuật viên nào làm như vậy, vì hình như ai cũng ngại, lo xảy ra tai biến. Thế mà, hắn mổ có đến mấy trăm trường hợp theo phương pháp ấy, chưa thấy có nguy hiểm gì. Bệnh nhân hắn mổ, ai nấy khỏi và ra viện sớm. Công bằng thì đúng là hắn đã coi người bệnh như ruột thịt thật sự. Hắn không giả dối. Đầu tháng Sếp lớn tới khoa, sau khi xem xét, Sếp đánh giá hắn tốt, kỹ thuật giỏi. Sau cùng, Sếp có ý trách mình không chú ý tới việc sử dụng hắn. Công nhận hắn "được". Nhưng được như thế, để làm gì? Khi hắn thiếu kỹ xảo và nghệ thuật sống. Điều đó, mình đáng làm thầy hắn. Một số kẻ thiếu thiện chí, xì xèo là cái chức trưởng khoa, sao lại là mình mà không phải là hắn! Họ biết đâu được cái hơn của mình? Cái đó, chỉ Sếp biết. Mình đã quá vất vả!

Không chỉ với viêm ruột thừa, những bệnh phải mổ khác, thái độ và tinh thần làm việc của hắn cũng như vậy. Không hiểu hắn sống như một thầy tu khổ hạnh, mà H, một hoạ sĩ tài năng, mới gặp hắn thời gian gần đây, đã hết lòng quí trọng mến phục hắn. Ôi, trái tim trinh bạch của nàng...

Thôi, chỉ nghĩ đến hắn cũng đủ mệt, đủ khó chịu. Hắn chỉ là một bác sĩ. Một nhân viên dưới quyền. Hắn không chống mình. Mặc hắn. Không biết cái ruột thừa này, mấy chỗ sây sát, bầm giập ấy, có làm cho cô bé bị dính tắc ruột, như trường hợp cậu K năm ngoái không?

Văn nghệ Trẻ, số 15/99
Bóng xưa - Thơ Trần Nhuận Minh

Bóng xưa - Thơ Trần Nhuận Minh

Baovannghe.vn- Nhà cũ mười năm còn ngơ ngác/ Sân thu vẫn đợi bước em về
Danh sách đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Baovannghe.vn - Chiều ngày 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Văn nghệ trân trọng đăng Danh sách đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:
Kết luận 14 của Bộ Chính trị: Bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới

Kết luận 14 của Bộ Chính trị: Bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới

Baovannghe.vn - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW ngày 20/3/2026 về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới.
Thu như người tình xa - Thơ Trần Đình Nhân

Thu như người tình xa - Thơ Trần Đình Nhân

Baovannghe.vn- Thu như người tình phương xa/ Sầu mang mang mưa rây
Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Văn Tiến trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Văn Tiến trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Baovannghe.vn - Chiều ngày 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Theo danh sách vừa công bố, ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI