Họ cứ đi, đi mãi đến tối những ngày hôm sau và trước mắt họ là một cánh rừng mênh mông. Ông Thủ Thiêm lấy cỏ khô rồi đặt con bên dưới một gốc cây. Đứa bé nằm yên ngủ, vì rằng trước đó ông đã cho con uống một ít sữa pha với nước ép từ quả rừng. Đêm hôm sau nữa thì đứa bé khóc vì lạnh và đói, ông Thủ Thiêm cũng ngồi khóc theo con. Khó khăn lắm ông mới bứt ra khỏi được thế giới con người, ông biết rồi những ngày tới con ông sẽ khổ. Nhưng ông thấy được một ngày sau những ngày đó con ông sẽ hạnh phúc khi không phải nói tiếng người, khi không phải cười mà trong lòng đầy máu chảy hay khi khóc mà miệng lòng cười oang oác. Con ráng chịu khổ nghe con, rồi khi con thức dậy vào một ngày bình minh con sẽ là một đứa con của rừng, đi bên con là những đàn hổ báo, bay theo con là những đàn chim, nép dưới chân con là những con trần hoa lấp lánh. Con sẽ không phải nói tiếng người, con sẽ biết yêu những sinh linh trên trái đất này. Bằng trái tim và ánh mắt của sinh linh mang trong mình một dòng máu...
Rồi ngày bình minh đó đã đến, đứa con của ông Thủ Thiêm bây giờ là một chàng trai cường tráng, chàng cưỡi lên con hổ đen với đôi mắt lấp lánh như kim cương. Con hổ đó cũng được sinh ra ở hốc cây ngày chàng mới đến với khu rừng này. Mẹ nó chết vì bệnh và ông Thủ Thiêm nuôi nó lớn lên cùng đứa con trai của mình. Giờ họ không còn là người, họ là đứa con rừng sống hòa bình cùng muông thú. Chàng trai như một sinh vật của rừng thực thụ, ngày ngày chàng leo trèo lên cây hái quả rồi cùng những con hổ lang thang đến với những miền rừng, ở đâu có chàng trai đến, muông thú chim chóc như vui hơn, chúng nhảy nhót trên cành và chạy quanh đồng cỏ. Loài vật xóa đi một nửa dấu tích của một khối người tàn ác, có hai con mắt để nhìn người: một con nhìn cha con ông Thủ Thiêm, con mắt còn lại nhìn một khối người đồng lõa.
Về ông Thủ Thiêm, từ ngày ông đặt chân đến nơi này ông không còn nói tiếng người nữa, ông dạy con bằng những hành động để hiểu ra ý nghĩa của tiếng gọi câm. Duy chỉ có tiếng cười là ông không lấy đi được của nó. Ông thấy đó cũng không đến nỗi nào phải lấp liếm đi, cứ để con ông giữ lại điệu cười đó. Con ông không biết khóc, ông cũng không còn khóc nữa nhưng trong lòng thì không dễ gì gột bỏ chuyện xưa.
Chiều, ông ngồi thu mình ở góc cây đa già. Chàng trai đến nhưng ông đưa tay ra hiệu cho con ông đi. Chàng ngập ngừng nhìn cha nhưng thấy điệu cười rồi chàng nhảy lên lưng hổ lao vào trong khu rừng vắng. Ông Thủ Thiêm trôi nổi về những ngày xưa nơi thành phố, nơi xe cộ đông đúc những người. Ngôi biệt thự của ông tọa lạc bên dòng sông Sen, ở cạnh chiếc cầu có bắt nhiều đèn màu lấp lánh.
Phồn hoa đô hội, một chiều nhạc êm ru. Ông trở về căn phòng nơi Hoàng Hậu yêu dấu của ông đang ngủ. Nàng nằm uốn mình dưới một gã đàn ông. Ông Thủ Thiêm đưa nhát dao sắc nhọn vào cổ gã, một nhát ngọt lịm hơn cả lời yêu thương, gã trở về với cát bụi. Nhưng Hoàng Hậu của ông lại cười và nàng cho biết trước đó nàng đã từng ân ái với Thái Thượng hoàng. Có giết nổi nàng không? Khi nàng đẹp đến hổ dữ cùng không nỡ ăn thịt. Ông chỉ biết có mỗi kiếm tiền còn Hoàng Hậu sống trong thèm khát của một người đàn bà bốn mươi tuổi sực nức phấn hoa. Nào cho nàng một nhát đi để nàng kết thúc kiếp phong trần, nhưng nàng sẽ cho ông biết hết gia phong đến lúc này coi như đổ nát. Nàng đã lén bỏ thuốc độc vào canh của mẹ chàng vì ghét đến nhức mắt, đứa con trai lớn của chàng chi chít nhưng vết kim tiêm, rượu và thuốc phiện. Hừ, cái nhà nhỏ hẹp này trở về với những năm 1914 rồi. Giết nàng đi, để máu nàng loang ra rồi đem tưới cho khóm hoa hồng, hoa sẽ đẹp hơn và có nhiều ong bướm.
Ông Thủ Thiêm buông dao và ẵm đứa con trên tay, Hoàng Hậu không chạy theo. Theo ông chỉ có con chó nhỏ!
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Chàng trở về, trên tay cầm một túi hồng chín mọng. Chàng đưa cho ông và mỉm cười, ông đem một ít đến đặt bên mô đất nơi chôn xác con chó. Giá mà những ngày sống của nó dài như kiếp người thì giờ này nó đã cào cấu vào chân ông và rên lên ư ử. Ông Thủ Thiêm thấy chạnh lòng, chỉ có con chó đó mới hiểu được những gì hằn sâu trong mắt ông. Còn con trai ông, nó đã là một sinh linh khác. Giữa bạt ngàn núi rừng này, chỉ con chó mới biết ông đã từng là người và chỉ có con người như ông mới biết nó từng có tên gọi là chó. Đó là một bí mật giữa bạt ngàn rừng xanh, có nói ra cũng không ai biết, nhưng nếu lặng im thì ông và con chó biết. Quá khứ hằn sâu trên mắt, mà đôi mắt là cánh cửa cho một tâm hồn điên dại.
Một ngày bình minh khác, chàng trai ngồi một mình bên bờ suối, chàng nhận ra những thay đổi trong cơ thể mình rồi chàng tìm đến bên cha. Chàng bắt tay cha mân mê vào những nơi thay đổi trên cơ thể mình. Ông Thủ Thiêm khịt mũi rồi dẫm chân vào đất liên hồi, phản ứng giận dữ đó khiến đứa con trai hoảng hốt. Chàng leo lên mình hổ rồi chạy vào rừng thẳm. Một hôm, hai hôm rồi ba hôm chàng trai không trở về, ông Thủ Thiêm đưa những móng tay sắc nhọn cào nát cả một thân cây cổ thụ. Mắt ông chảy ra một thứ nước nhợt nhạt, ông gầm thét rồi trầm mình xuống sông trong một đêm giá buốt. Sáng hôm sau chàng trai trở về thấy cha nằm trên một bãi cát hoi hóp thở trong cái nắng ban mai. Chàng đưa tay lên ngực cha rồi nước mắt trào ra khóe mắt. Chàng sờ lên mắt mình rồi lại hốt hoảng đánh thức cha. Ông ngồi dậy và tiếng khóc dìm xuống. Cuối thu rồi, lá vàng rơi rơi. Lũ sóc trên cành nghe bâng khuâng như người bạn tình đi xa .. Chàng trai đưa tay lên ngực, chỉ lên chỗ nó là đàn ông. Người cha vẽ lên cát một người đàn bà khác với người đàn ông có mấy chỗ. Chàng nhíu mày ngạc nhiên trố mắt, còn một vật này nữa sao. Người cha gật gật đồng ý. Chàng trai vẽ hình ảnh của cha vào trong cánh rừng, cha ra hiệu rằng không. Chàng trai chỉ lên trời xanh và người cha mỉm cười. Mấy hôm sau chàng tìm cách lên đó, nơi có những đám mây trôi lang thang. Lúc đầu chàng trèo lên cành cây, hôm sau nữa là một hẻm đá cao vút. Những ý nghĩ về sinh vật khác với mình khi chàng thấy đôi hổ nhảy lên nhau trong sự thăng hoa của một cặp đôi gần như đồng loại khiến chỗ đàn ông của chàng ngước cao lên rồi từ đó có một ít nước chảy ra trong niềm thăng hoa tột bậc. Chàng gục đầu xuống đất rồi bắt đầu cào cấu, đất đá ném vào cây ào ạt. Lũ hổ cũng phản ứng theo chàng, còn đàn chim thì kêu lên hoảng hốt rồi tất cả lao đi vun vút quay lại nơi gốc cây chỗ có cha chàng. Tất cả nhìn vào ông Thủ Thiêm với nhiều gương mặt khác nhau, nhưng có chung một điều muốn rõ. Chuyện gì vừa xảy ra với chàng trai và phản ứng đó có ý nghĩa gì? Ông Thủ Thiêm khoát khoát hai cánh tay như ai đó đã từng quá sợ hãi và đầu hàng hoàn cảnh. Cái sự này biết làm sao bây giờ, đó là chuyến đoạn của một cậu bé thành chàng trai. Bình thường thôi, ông vỗ bôm bốp vào ngực rồi đưa tay gạt ngang qua trán. Bình yên, như giấc ngủ và thức giấc. Nhưng hành động đó của ông không được loài hổ chấp nhận, nó gầm lên dữ dội hơn làm cho những chú chim trên cành rơi xuống đất. Còn chàng trai, chàng đứng nhìn cha rồi chỉ tay lên trời, chàng lắc lư hai bàn tay trắng. Không lên được trên ấy, không nhìn thấy bức vẽ, không tìm thấy sinh vật khác với chàng đôi chỗ. Nước mắt của chàng lại trào ra, chàng chỉ vào mắt mình cho cha xem và muốn biết đó là cái gì? Cha đưa tay chàng đặt lên ngực trái và khép đôi mắt chàng lại. Chàng nhắm nghiền mắt và nước mắt trào ra nhiều hơn. Cha ôm chàng vào lòng rồi vỗ về như một đứa trẻ, chàng ngả lưng xuống đám cỏ khô và ngủ thiếp đi.
Cha lén chàng đi khi lũ hổ cũng đã lim dim ngủ, nhưng khi đi được năm bước chân thì con hổ đầu đàn ngăn chân ông lại. Ông Thủ Thiêm dựng mắt giận dữ khiến con hổ chùn bước rồi nằm sát xuống bên người con trai.
Một buổi bình minh khác, ông Thủ Thiêm quay về nơi dòng sông Sen. Cây cầu có ánh đèn lập lòe xanh đỏ vẫn còn như ngày trước. Ông bước chân về ngôi biệt thự của mình, Hoàng Hậu của ông ngồi bên khóm hồng bạc trắng cả mái đầu. Nhưng đóa hồng thì vẫn đỏ tươi như ngày cũ. Ông bước mấy bước liền đến bên thềm và người tóc trắng ngoái đầu nhìn lại. Hoàng Thượng đấy ư? Ngài đã về, nghe bước chân đó tôi nhận ra ngài mặc dù râu tóc của ngài đã đan vào nhau. Gần hai mươi năm ngài vẫn không thay đổi bước chân đó. Còn tôi, hai mươi năm ngồi bên khóm hồng giết loài ong bướm. Tôi không cho nó làm nát thêm hoa. Còn Hoàng Tử đâu rồi, Hoàng Tử còn sống không, ông đem hoàng tử về đây nhé!
Ông Thủ Thiêm gật đầu đồng ý rồi quay trở lại khu rừng, sau lưng là tiếng khóc của Hoàng Hậu. Ông đi dễ đến mấy ngày mới đặt chân đến đầu rừng. Ông nhìn thấy đứa con trai trong tư thế của một con hổ đực trườn lên con hổ cái màu đen của nó. Ông hốt hoảng đến kiệt sức, ông hét toáng lên “con trai, không phải thế. Trời ơi! Ta làm hại con rồi con ơi!..."
Khi dứt những câu tiếng người đó chàng trai và lũ hổ hốt hoảng chạy vào rừng. Ông Thủ Thiêm cũng muốn chạy theo con nhưng ông đã đuối sức.
Một ngày, chàng trai quay trở lại đánh thức cha mình, nhưng ông đã không còn trở dậy nữa.
Một buổi bình minh khác, chàng trai nhìn thấy từ trên cao bay xuống phía mình hình ảnh cha vẽ ra ngày trước. Chàng cầm trên tay bức vẽ đó và đi về phía mặt trời. Lũ hổ thì đứng lại nhìn hình bóng chàng đi vào thăm thẳm.