![]() |
| Đại biểu tham dự hội thảo |
Trên hành trình 50 năm văn học nghệ thuật, tôi từ thành phố Đà Nẵng vinh dự được mời tham dự hội thảo nhóm VN8+ (gồm Hội VHNT đồng bằng sông Hồng và 5 tỉnh phía Bắc) với chủ đề: “Phát huy sức mạnh của văn học và nghệ thuật, cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”.
Tôi xin phép tham gia tham luận với chủ đề: “Một số định hướng phát triển văn học, nghệ thuật trong thời gian tới”, tập trung vào 5 nhóm nội dung mang tính nền tảng và chiến lược.
Thực trạng cho thấy các hoạt động nghệ thuật hiện còn rời rạc, thiếu không gian tương tác thường xuyên và chưa gắn chặt với quy hoạch đô thị. Trong khi đó, thế giới đang hướng tới mô hình đô thị nghệ thuật, nơi sáng tạo là động lực của cả kiến trúc, du lịch, giáo dục và công nghiệp văn hóa.
Phương pháp đề xuất:
- Thiết lập các trung tâm sáng tạo công cộng (creative hubs) - không gian làm việc, biểu diễn, triển lãm, khởi nghiệp nghệ thuật.
- Tích hợp nghệ thuật vào cảnh quan đô thị: phố nghệ thuật, công viên điêu khắc, tường tranh nghệ thuật, sân chơi sáng tạo…
- Phát triển các tour nghệ thuật gắn với bảo tàng, công trình kiến trúc nghệ thuật, các festival mở rộng công chúng.
Tinh thần chủ đạo: Không gian đô thị không chỉ để ở, mà còn để cảm, để sống cùng nghệ thuật.
Đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ là “nguồn vốn tương lai”, nhưng hiện nay đang đối diện với sự đứt gãy truyền thừa, thiếu không gian thực hành và thiếu cơ chế đồng hành lâu dài.
Phương pháp đề xuất:
- Tăng cường liên kết giữa hội chuyên ngành - trường đại học - doanh nghiệp, hình thành mạng lưới đào tạo linh hoạt, theo dự án và thực hành.
- Thành lập Quỹ phát triển tài năng trẻ văn học - nghệ thuật, hỗ trợ sáng tác dài hạn, xuất bản tác phẩm đầu tay, tham gia trại sáng tác quốc tế.
- Phát triển mô hình “nghệ sĩ cư trú” (artist-in-residence) tại Đà Nẵng, vừa trao đổi quốc tế, vừa hỗ trợ nghệ sĩ địa phương phát triển bản lĩnh sáng tạo đa văn hóa.
Chúng ta cần đầu tư cho người trẻ không chỉ bằng học bổng, mà bằng cả niềm tin, môi trường, mạng lưới và trách nhiệm nghệ thuật.
Trong kỷ nguyên kinh tế sáng tạo, nghệ thuật không chỉ là tinh thần, mà còn là tài sản. Tuy nhiên, đa số tác phẩm nghệ thuật hiện nay vẫn chưa được thương mại hóa hiệu quả, chưa có chuỗi giá trị kinh tế rõ ràng.
Phương pháp đề xuất:
- Lồng ghép văn học – nghệ thuật vào chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố, trong đó ưu tiên mỹ thuật ứng dụng, sản phẩm lưu niệm, âm nhạc, phim tài liệu, thiết kế sáng tạo.
- Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo từ chất liệu bản địa như bài chòi, tuồng, ca dao, gốm sứ, kiến trúc cổ, ẩm thực dân gian…
- Xây dựng nền tảng số giao dịch tác phẩm nghệ thuật, kết nối nghệ sĩ – nhà sưu tập – doanh nghiệp – du lịch.
Chúng ta cần xem nghệ sĩ không chỉ là người sáng tạo, mà là “nhà sản xuất giá trị”, là chủ thể trong chuỗi kinh tế văn hóa bản sắc.
Di sản dân gian là kho báu của văn hóa địa phương, nhưng đang bị lãng quên trong tiến trình hiện đại hóa. Vấn đề không chỉ là giữ gìn, mà là kích hoạt lại di sản trong hình thức mới.
Phương pháp đề xuất:
- Số hóa toàn bộ tri thức dân gian, lễ hội, trò diễn, hát dân gian, kiến trúc làng xã, để tạo hệ tri thức mở dùng cho giáo dục và sáng tạo.
- Khuyến khích nghệ sĩ trẻ chuyển thể di sản thành sản phẩm nghệ thuật hiện đại: kịch bản sân khấu từ tích xưa, âm nhạc từ ca dao, mỹ thuật từ họa tiết dân gian…
- Đưa văn hóa dân gian vào học đường, bảo tàng sống, không gian biểu diễn cộng đồng như phố đi bộ, công viên lễ hội...
Giá trị của di sản không nằm ở việc “được giữ gìn như cũ”, mà ở chỗ “được sống lại trong hình hài mới của thời đại”.
Sáng tác mà thiếu phê bình là con thuyền không la bàn. Nghệ thuật không có truyền thông thì không thể lan tỏa. Đó là hai điểm yếu cần được khắc phục.
Phương pháp đề xuất:
- Phát triển đội ngũ phê bình nghệ thuật trẻ thông qua trại sáng tác lý luận, lớp học tiếp nhận nghệ thuật, tạp chí chuyên đề.
- Tổ chức diễn đàn - tọa đàm định kỳ, kết nối nghệ sĩ, nhà báo, giảng viên, nhà nghiên cứu để tạo không gian phản biện đa chiều.
- Xây dựng kênh truyền thông nghệ thuật số (video, podcast, phim tư liệu, triển lãm online...), đưa nghệ thuật đến gần công chúng trẻ.
Phê bình và truyền thông không đứng sau sáng tạo, mà cùng làm nên sức sống và chiều sâu của tác phẩm trong xã hội.
Kết luận: Văn hóa là bản sắc – Nghệ thuật là năng lượng phát triển
Một số định hướng nêu trên không tách rời nhau, mà kết nối thành một chiến lược toàn diện: từ không gian sáng tạo - đào tạo tài năng - kinh tế nghệ thuật - di sản dân gian - truyền thông phản biện, tạo thành hệ sinh thái văn hóa sáng tạo cho Đà Nẵng trong những thập niên tới.
Một thành phố hiện đại phải là thành phố có ký ức, có biểu tượng, có giấc mơ - và tất cả những điều đó chỉ có thể được chạm tới bằng nghệ thuật.
-------------
Bài viết được khai thác từ tham luận tại Hội thảo “Văn học nghệ thuật cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”