Sáng tác

Trời chang chang nắng. Truyện ngắn của Nguyễn Văn Học

Nguyễn Văn Học
Truyện 07:00 | 15/04/2026
Baovannghe.vn- Trời oi ả, cây hoa sữa trước cửa quán như cũng héo úa. Phòng VIP ngàn ngạt bia rượu, mịt mù khói thuốc và xì gà, mùi tràn ra ngoài mỗi lần cánh cửa được mở ra.
aa
Trời chang chang nắng. Truyện ngắn của Nguyễn Văn Học
Minh họa Phạm Hà Hải

Đôi lúc cánh cửa run run không biết vì lạnh hay vì hơi men. Đó là phòng quen ông Quảng vẫn tiếp khách.

Bên kia những phòng khác ồn chẳng kém. Cả chủ tiệc và khách quá ngưỡng nhưng vẫn còn uống nữa. Mười chai Macallan 18 đã dốc rỗng. Mặt mũi ai cũng biến sắc. Ở góc phòng bình hoa thược dược sẫm màu âm thầm tỏa hương vào sự ngột ngạt ồn ào. Đám nhân viên phục vụ nhăn nhó say lây cố tỏ ra vui vì vừa được típ mỗi người một tờ năm trăm nghìn xanh xanh. Cô mặt xinh hồng như hoa đào một lần chạy ra ngoài nôn khan, ngực phập phồng. Áo quần cô nhễ nhại vì khói và mùi rượu ám. Cô có thói quen nhét tiền típ vào ngực. Ông Quảng có đôi mắt lúc nào cũng nhảy múa và khuôn miệng luôn thể hiện mình là “ông anh” trong mọi chuyện. Đám đàn em và khách vẫn tưng bừng sung và rượu vẫn được chiêu, với họ được ngồi với ông Quảng là một vinh hạnh. Sự quảng giao của ông có thể sẽ lan truyền thêm nhiều sự quảng giao khác, mà dân làm ăn vô cùng coi trọng mối quan hệ. Mối quan hệ khiến mọi việc kết nối suôn sẻ hanh thông. Ông Quảng là đại gia bất động sản kiêm chứng khoán, cả hai loại hình kinh doanh đều giúp ông phất nhanh và ông biết cách trải hoa hồng trên từng lối đi của mình. Lối đi hoa hồng đó cũng được ông trải bằng các mối quan hệ lợi ích chằng chịt với những người có rất nhiều chức quyền hoặc chẳng có gì ngoài tiền.

- Nào, cạn nhé.

Ông nói, cả mâm cung cúc ồn ào bưng li. Trong số người ngồi có gã bụng phệ Võ Duy, một đại gia bất động sản mới nổi. Duy giỏi rượu và nịnh nọt, làm gì cũng chậm nhưng chuyện giường chiếu rất nhanh. Gã thuộc dạng may mắn dễ gặp thời. Chuyện trở thành đàn em ông Quảng, với gã cũng là ân huệ. Ông Quảng uống theo cách kẻ cả trên phân và cố tình thả hơi xì gà một cách kệch cỡm, nhưng những người ngồi mâm vẫn cung kính.

Đột nhiên Báu - đàn em của ông đi ra nghe điện thoại. Ông Quảng chỉ nhìn không để ý có gì cợn cạo trên khuôn mặt đó. Lát sau Báu lom khom hớt hải đẩy cửa đi vào, bưng theo bản mặt lo lắng, ghé tai ông Quảng nói nhỏ: “Xịt rồi anh ạ!” Mặt ông Quảng hơi biến sắc, rồi ông cố lấy lại trạng thái, cố để những người bên cạnh không nhận ra. “Xịt rồi!” Cái gì vậy? Đó là một lô đất cả trăm héc-ta ở thành phố biển đang phất, nơi mà ông và đàn em định bôi trơn để nhảy vào đầu tư dự án. Địa phương đó đã bật đèn xanh nhưng ngành môi trường chặn lại. Ông đã thực hiện hanh thông cả chục dự án mà ngành môi trường đã ngo ngoe cản ngăn nhưng bất lực. Với ông họ chả là cái thá gì, thế mà lần này họ vẫn cản là sao. Nghe nói ông cốp to về làm thủ trưởng ngành đó cứng rắn uy tín hơn người. Những đối tác chiến lược, mối quan hệ thân cận, các cuộc gặp cần thiết chi ra nhiều tỉ đồng ông đã làm rồi.

Ông thấy hơi tưng tức nơi dạ dày và tim hơi quặn, nhưng khoảnh khắc đó vẫn được xóa đi bằng một tiếng hô to, rồi ông đứng lên chạm li với mọi người.

- Cạn. Cạn nhá! Hề hề.

Nhân viên phục vụ loay hoay rót thêm rượu, rót cả cái uể oải khi trời trôi về chiều. Ông vào nhà vệ sinh. Xả nước xong ông bấm máy gọi, mong chờ đầu dây bên kia có thể đáp ứng yêu cầu của mình. Đó là ông Doanh, nhân vật máu mặt của tỉnh. Người đầu dây kia không nghe máy. Cuộc thứ hai ông Quảng hỏi ngay vấn đề nhưng ông Doanh nói khó, không giúp được. Suýt nữa đại gia Quảng đã phụt ra mất tiếng chửi thề.

“Chúng ta không làm được vụ này rồi. Tôi đã cố gắng lắm, chủ trương của tỉnh thì xong rồi, nhưng…”

Ông Quảng tỏ ra cứng: “Thế thì tôi mới cậy nhờ đến ông. Ông vẫn bảo, nếu không giải quyết được bằng tiền, thì có thể giải quyết được bằng rất nhiều tiền còn gì!”

Ông Doanh uốn lưỡi hứa sẽ nghĩ thêm cách, rồi cúp máy.

“Tên lưu manh!”

Phải đến khi chắc chắn mình tắt hẳn điện thoại, ông mới dám thốt lên mấy âm tiết vón đặc men. Mùi nhà vệ sinh nồng nồng. Chẳng biết ngoài đường phố có nồng như thế, nhưng chắc không thoát được khói bụi.

*

Phòng làm việc ngột ngạt đang bị nung thêm bởi thằng con trai. Nó đòi bán xe cũ mua xe mới. Đang bực bõ nhưng vẫn phải gật đầu. Ông đọc tin nhắn của vợ, cố nén lại bực tức. Đây là lần thứ ba trong năm thằng con đổi xe. Không đáp ứng thì nó quậy tơi bời. Ngày choai choai nó đã máu me tụ tập trác táng. Năm ngoái chỉ vì bố chậm gật đầu, thằng bé cưỡi ô tô đi đua, xe lật, suýt toi mạng. Giờ chẳng dám không nghe lời nó.

Đứa con gái lớn lại hành kiểu khác. Liên tục đòi… thay chức. Ra trường đòi làm công ti nước ngoài. Được nửa năm lại muốn xin vào nhà nước. Nó nhễ nhại thích thiện nguyện nên đi làm đoàn. Chán lại vào một sở liên quan đến tiền. Từ đây nhờ bố lo lót để trở thành giám đốc một trung tâm của cái sở liên quan đến tiền. Nó “cướp trên giàn mướp” cơ hội của một người đầy năng lực. Cậu này trẻ trung, dễ tự ái nên xin chuyển đi sở khác. Con gái ông không chịu ngủ yên trong chiến thắng, tức tốc đòi lên phó giám đốc sở. Thì lên. Nó kịp có chồng, đẻ một đứa con và làm xong cái học vị tiến sĩ. Đúng là thần tốc. Đúng là không thể tưởng tượng. Năm nay con bé nhăm nhe đòi lên bộ. Ừ! Lên cũng được, phải chờ bố mày chuẩn bị một núi tiền đã.

Vợ ông Quảng được tiếng đoan trang. Bà không dạy nổi con cũng không giúp chúng thăng tiến. Nhưng người mẹ hiền đã đi khắp nơi lễ lạy cầu trời khấn phật cho các con phát đạt, gia đình bình yên và đường làm ăn tấn tới. Người ngoài nhìn sẽ thấy bà có vẻ là người nền nã phò tá chồng, yêu gia đình. Bà vợ sở hữu hơn hai trăm áo dài các loại và coi bói toán là một món ăn tinh thần. Thường vợ đại gia nào cũng quý phái thanh cao. Cuộc sống trên tiền khiến họ không bao giờ biết cúi xuống nhìn cuộc đời.

Bực bõ giao tiền mua ô tô mới cho thằng con, ông Quảng vội lên đường gặp đối tác. Ông quyết tâm thúc đẩy đại dự án ở thành phố biển đang phất. Hai đàn em cũng được triệu tập. Bọn họ đi xe riêng ra sân bay và hẹn gặp ông ở thành phố N tỉnh X. Trên đường đi ông mông lung nghĩ. Ngoài trời mây vẩn vơ bay. Hai bên đường cây cối hơi ua úa, như thể mới bị thiêu đốt bởi rét mướt khắc nghiệt. Vợ ông gọi điện hỏi có về nhà? Ông bảo đã đi công tác. Bà nói sẽ đi Hạ Long chơi ít ngày. Mấy năm nay đại gia Quảng kiếm được những khoản lớn từ các dự án. Trong đó khoản đầu tư vào cổ phiếu cũng hàng trăm tỉ. Chục năm qua ông còn được mệnh là người cưỡi hổ. Ông có phương châm làm đâu chắc đó và đối tác luôn luôn có lợi trước. Điều này ông đúc rút từ câu “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” nhưng được khéo léo biến tướng để hợp thời thế. Một thời đoạn dân tình nhao nhao, kiếm tiền rất nhanh nhưng cũng dễ ngã ngựa. Cổ thụ cũng có thể thành củi đun trong nháy mắt. Có tiền, ông thao túng thị trường bất động sản cũng như những tay buôn mới nổi, kết bè, tạo chân rết. Chân rết của ông lan nhanh, ken dày như đám bèo gặp mùa tươi tốt, thi nhau đẻ cháu sinh con trên mặt ao hồ, như nối dài đến chân trời. Mặc dù có lúc cố xức nước hoa cho bộ dạng mình, tỏ ra là người giản dị nhưng ông vẫn thích thiên hạ gọi là trùm bất động sản. Đi theo đại gia bao giờ cũng là rượu tây, xì gà và gái đẹp. Ông đã lần lượt bắt tay với rất nhiều quan chức và kẻ có tiền. Những dự án dẫu được xác định ảnh hưởng môi trường nhưng vẫn đầu xuôi đuôi lọt, bất chấp dư luận. Dư luận cũng chỉ rộ lên một thời gian, rồi bị đồng tiền là phẳng, xoa dịu. Ông xênh xang kiểu muốn gì được nấy, một tay che cả vùng trời, bách chiến bách thắng. Dự án thành phố N tỉnh X có giá trị, ai là người cản ngăn? Nếu nó thành công có thể cho lãi hàng nghìn tỉ, khoản tiền này sẽ giúp cuộc sống vương giả của ông đẩy cao chót vót. Hôm rồi ngồi họp với một quan tỉnh X, ông tự tin khoan thai hứa nếu thành công sẽ gửi vị này vài chục tỉ cảm ơn. Vị lãnh đạo cười khơ khớ: “Được thế thì còn gì bằng.” “Vâng, cảm ơn anh. Dạ, có chút gọi là… xin anh nhận cho.” Chút gọi là đó cũng chỉ ba tỉ thôi. Một cái móng tay, nhưng ông Quảng thấy ấm ức. Đã nhận tiền rồi mà không nhiệt tình thì biết tay.

*

Thành phố trang hoàng cờ hoa. Gió biển thênh thang thổi. Phía đó vài cao ốc lừng lững đón gió. Ngày trai trẻ ông Quảng đã đến thành phố này, khi đó nó mới là thị xã nhưng đã lếnh láng vóc dáng đô thị đáng sống. Ông làm một em ở đây có bầu và hình như vài ba em tương tư vì vỡ mộng. Đàn ông mà. Nhất là những người có tiền như ông thường vung vãi tình cảm. Giờ ông vẫn thích cái mùi vị hấp dẫn của đô thị này với lô nhô nhà cao tầng đang được xây dựng.

Đàn em đến khách sạn đúng hẹn. Ông Quảng họp nhanh, bàn cách giải toán. Mấu chốt cần gỡ là ngành môi trường. Mà Tư lệnh ngành cũng đang ở thành phố N với một chuỗi sự kiện. Ta có thể gặp được không và thuyết phục như thế nào? Ông Quảng đưa ra câu hỏi. Chuyện bố trí gặp có lẽ không khó, bởi ông từng tiệc tùng với vị Tư lệnh ngành này, nhưng gặp như thế nào để cho kết quả mới là điều đáng bàn. Lãnh đạo tỉnh X và ông Doanh có thể gặp cùng để tháo gỡ. Chuyện đánh giá tác động môi trường là do ai trực tiếp thực hiện?

Sau cùng, ông Quảng gặp trước lãnh đạo tỉnh X và ông Doanh. Mắt hai người mọng lên khá lớn vì mỗi bước đường tiến thân đều nhìn thấy rất nhiều tiền.

- Việc đã đến nước này, tôi cũng xin nói thẳng, tôi đã dồn nhiều tâm sức cho vụ này. Tôi là doanh nhân, các ông biết rồi đấy, cốt lõi là lợi nhuận. Tỉnh ông đã trải thảm đón bọn tôi, bọn tôi cũng đã rất hậu hĩnh với bản thân các ông và cả tỉnh các ông. Bây giờ vướng chút khó khăn này, các ông nên giúp.

Hai quan chức nhìn nhau. Ông có quyền cao nhất đĩnh đạc:

- Chúng tôi đã chào đón, đã tạo điều kiện, nhưng việc chấp thuận lại ở rất nhiều khâu phía trên, đó mới là vấn đề. Bây giờ chúng ta phải được sự ủng hộ ở trên.

Ông Quảng xua tay:

- Các ông nói cụ thể vấn đề đi. Đừng úp úp mở mở. Lo lót thế nào, hãy cho tôi con số.

Ông Doanh nhũn nhặn xua tan không khí căng thẳng. Ông bảo, giờ tất cả ngồi cùng thuyền, thuyền đắm thì cả bọn ảnh hưởng, nên không có chuyện có người thoái lui.

- Ông Quảng đừng quá sốt ruột. Bây giờ chúng ta tiếp cận một lần nữa người có quyền quyết định đến sự thành bại của dự án này - ông Doanh phân tích - hai tôi cũng phải họp, chỉ tranh thủ đến đây gặp ông một chút rồi phải quay về. Ông nghĩ đi rồi cho quyết định, chúng tôi sẽ về thu xếp.

*

Hồi hộp. Lo lắng. Cuộc gặp với những người có quyền giúp bôi trơn cho dự án vẫn diễn ra nhưng không đáp ứng yêu cầu của ông Quảng. Vợ lại gọi xin mấy tỉ tiền tiêu vặt. Ông bực bõ gọi thư kí, rồi bảo vợ làm việc với cô này. Ông Quảng buồn rầu cùng đàn em cụng li trong nhà hàng hạng sang ở thành phố N, lòng dạ đầy nỗi cay cú. Cay cú dâng tràn li. Mỗi ngụm rượu đều đắng ngắt. Bao năm qua ông đã quen việc đánh đâu thắng đó, tự tin ở cách chi tiền, chỉ có chuyện người ta luồn cúi với ông chứ không có chuyện ông phải xun xoe với họ. Việc của ông chỉ là xòe tiền ra. Đưa ra những con số rồi đâu lại vào đấy. Ông thấy mình tổn thương. Tổn thương từ trong ra ngoài. Nhìn đâu ông cũng thấy chi chít những gương mặt xảo trá.

Về đến Hà Nội thì trời nắng chang chang, khô và khó chịu. Chưa thấy cuối năm nào ngột ngạt, nhọc nhằn như cuối năm nay. Bao đại gia bất động sản với chứng khoán thu vòi. Nhiều kẻ phởn phơ ăn chơi nay hoạt động cầm chừng. Chẳng ít kẻ bị tóm. Công ti của ông dù sao vẫn thuộc dạng còn có đồng ra đồng vào. Ông huy động tất cả những mối quan hệ thân thiết, nhằm tạo một cuộc gặp gỡ với một nhân vật có máu mặt hơn cả, có thể giúp ông tháo gỡ, xóa nỗi buồn này. Cả chục ông lớn ngồi quây quần bên ông trong phòng VIP. Vậy được rồi. Trong hoạn nạn anh em vẫn có nhau. Lúc còn tỉnh táo, ông dõng dạc:

- Mấy chục năm qua tôi đã trải hoa hồng trên lối đi của người khác. Bây giờ, tôi gặp chút trục trặc. Với dự án ở thành phố N, đất có rồi, thông thoáng và đẹp, cơ chế của tỉnh đã mở, nhưng còn ách ở trên. Mong anh em hiến kế. Làm được dự án đó thì tất cả anh em đều có phần. Tôi là thằng biết điều, anh em hiểu rồi đấy!

Chưa bao giờ những người ngồi quanh thấy ông Quảng bùi ngùi, dốc gan ruột ra như lần này. Sau cùng, tất cả thống nhất bố trí để ông Quảng gặp một cuộc gặp cuối cùng. Đâm lao phải theo lao. Ông không dừng lại được nữa rồi.

*

Đường phố nườm nượp người nhưng những chiếc xe chở hoa đi bán thì đầy vẻ nhàn rỗi. Trước khi đi gặp một cuộc có tính quyết định, ông Quảng dậy sớm chuẩn bị, tâm trạng ứ đầy hồi hộp. Ông vòng qua cơ quan lấy hồ sơ, thu xếp một số việc. Hai đàn em và thư kí đã trực sẵn. Đến giờ hẹn, ông ra xe. Buổi sáng nắng chang chang khó chịu. Vị có quyền nhã nhặn tiếp nước nhưng ông Quảng sốt ruột đã thô lỗ tung ra những lời thực dụng kiểu con buôn. Điều này làm vị có quyền bực bõ. Người có quyền ngả bài: “Bây giờ tôi không cần tiền mà cần giữ danh dự.” Ông Quảng nói kháy, danh dự là thứ xa xỉ mà tất cả chúng ta đều thiếu. Ông dùng bút viết lên tờ giấy một con số để vị có quyền nhìn được, nhưng bị lắc đầu. Ông viết thêm một số không vào dãy số vừa viết nhưng đã bị đuổi ra ngoài. Ông Quảng quắc mắt đánh bài ngửa:

- Ông nên nhớ, cái chức của ông có đóng góp của bọn này. Đừng tưởng có tí chức thì dở mặt ti toe. Bọn này dựng được ông ngồi ở đó thì cũng có thể đẩy ông ngã.

Vị chức sắc kia chẳng vừa:

- Này, đừng tưởng dọa được tôi. Những gì ông cho tôi cũng đã trả. Tôi chẳng còn nợ gì ông cả. Ông vẫn quen muốn gì được nấy. Giờ quên đi. Xin mời ra cho.

Ông Quảng mím môi. Hai bàn tay nắm chặt. Căn phòng trở nên căng tức.

- Ừ thì ra. Ông cứ đợi đấy!

Định bước, ông Quảng quay lại, dấn một câu:

- Ông nên nhớ, chúng ta cùng hội cùng thuyền.

Vị chức sắc nghiêm nghị, quay đi. Bình hoa trong phòng ông nín bặt, không thể tỏa hương.

*

Ông ngồi đốt xì gà trong đêm. Đêm bao giờ cũng khó đoán. Đêm bao giờ cũng toan tính với cuộc đời bằng vẻ ảo mờ rỗng rễnh nhưng đầy cạm bẫy của nó. Chưa bao giờ ông cô đơn đến thế. Quan chức nhiều như lá mùa thu. Chỗ nào cần đến ông đã đến cả rồi. Chỗ nào cần đút lót ông cũng đã làm bằng những cuộc ăn nhậu và cả núi tiền. Vậy mà giờ trống rỗng thế này. Ông cảm giác bị bỏ rơi, phản bội. Chính ông cũng tưởng mình không thể buồn được. Những dây thần kinh buồn đã bị đuổi khỏi tâm hồn ông bởi biết bao phút giây thăng hoa trên chiến thắng, bởi sự vinh danh ngoài xã hội, và bởi những nấc thang cao chót vót của cuộc đời mà ông đã chinh phục. Thế mà giờ tràn vào ông là cảm giác bất lực.

Lúc nãy ông chỉ nghe loáng thoáng, nhưng biết được chuyện thằng con trai vừa va chạm xe. Chiếc xe Camry rúm ró. Cũng may thằng con chỉ bị thương nhẹ. Vợ và con gái cố tình giấu ông, nhưng lại đóng cửa phòng trên gào ầm lên với nhau. Đứa con gái muốn bố “cẩu” lên bộ và đưa cả chồng nó theo. Một thằng chồng trước đây chỉ là lái xe, “bố đẻ” mới học tại chức, giờ là phó phòng kế hoạch của một cơ quan. Cẩu cả con gái con rể lên cao làm sao được? Ông hỏi con gái thế. Cô con gái nịnh ông, rồi bảo: “Bố đã từng bảo, chả có gì là bố không làm được. Và ở đời, có tiền là có tất cả.” Há miệng mắc quai rồi. Ông sĩ diện với con, với đời và còn một cái sĩ diện nữa với chính bản thân mình. Bản tính của mình, ông thấy sĩ diện với bản thân là lớn hơn cả. Ông nhủ mình sẽ quyết tâm chiều con, chiều bằng cách nào thì chưa nghĩ ra.

Bây giờ tâm trạng ông rối bời vì dự án ở thành phố N không xuôi. Càng ách thì càng tốn kém. Lúc này phải ưu tiên giải bài toán này đã. Xong thì sẽ có thêm tiền lo cho con gái. Có tin nhắn từ đàn em thân cận. Tên Lụt vừa trúng thầu dự án đô thị ven sông. Lụt là chủ một tập đoàn mới nổi nhưng máu rất lạnh. Hắn xuất thân giang hồ và không từ một thủ đoạn nào để hạ bệ đối thủ. Một vài lần ông Quảng gặp Lụt nhưng chỉ nói chuyện xã giao. Tin nhắn của Báu làm ông ớn lạnh. Báu nói Lụt trúng dự án lớn khác gì chim được chắp thêm cánh. Hắn có thể sẽ tiến xa từ đây.

Nhưng tin đó vẫn chưa phải sốc nhất. Lụt đã thân quen với nhiều cán bộ cộm cán ở những thành phố lớn, kể cả thành phố N tỉnh X đang phát triển. Nghe đâu Lụt còn tung tiền “ủn đít” mấy ông anh, giúp họ thăng tiến nhanh. Điều này có nghĩa Lụt đang lấy số. Ông Quảng nghĩ, lúc này phải dốc hết sức để thông qua được dự án lại thành phố N, đồng thời đòi lại những gì Lụt đã và đang tước đi. Nhưng bằng gì đây? Vẫn là tiền và rất nhiều tiền. Ông sẽ phải tiếp tục chi không biết xót của.

*

Trời vẫn chang chang nắng. Ông ngồi hút xì gà, tính toán tung chiêu thì bị đánh úp. Ông bị bắt vì tội hối lộ… Mà chỉ là hối lộ một tay giám đốc sở bé cỏn con. Ông Quảng không ngờ cơ sự lại ra nông nỗi. Ông không thể ngờ được rằng, những kẻ đã nhận cả núi tiền của mình lại đâm sau lưng. Vẫn là Lụt cấu kết ra tay. Hắn lợi dụng, mua chuộc những quan chức mà ông Quảng từng mua chuộc, từ đó tạo ra một cái bẫy để ông vướng vào. Có thể rồi đây dự án N rơi vào tay Lụt cùng những quan chức đứng sau mà hắn đã cấu kết. Bọn họ cũng đã rải số tiền nhiều hơn số tiền mà ông Quảng từng chi ra ở dự án N. Những kẻ hứa tạo điều kiện cho ông đều ăn hai mang.

Nhưng đó vẫn chưa phải bi kịch đau nhất. Đau nhất là ông bị vợ cắm sừng. Vợ ông có một bí mật với gã lái xe của ông. Chuyện đó xảy ra mấy tháng nay rồi nhưng không để ý nên ông không biết. Gã lái xe đô con thi thoảng được giám đốc sai đưa đón phu nhân. Ông coi gã lái xe như người trong nhà, vậy mà… Tim ông tan nát. Toàn thân như bị kéo xệ, lùn xuống. Tại sao mọi thứ lại phản bội, chĩa mũi dao về phía ông? Rồi chính gã lái xe đã tung ra lí do phản bội sếp mình. Gã được người ta thuê để chinh phục vợ sếp. Gã được thuê để gieo bão tố vào gia đình này. Gã cười nhăn nhở khi bỗng chốc “cơm no bò cưỡi” mà lại có tiền.

*

Sự lạnh lẽo, tù quẫn trong nhà tạm giam làm ông Quảng gầy nhanh chóng. Mắt sụp xuống, chân đau mỏi, tâm trạng bất an. Trong lúc tuyệt vọng về đời và người vợ thừa mứa sự thực dụng thì vợ ông vào thăm, theo quy định thân nhân được vào thăm người bị tạm giam. Bà bảo ông cứ yên tâm, bà sẽ tìm cách tháo gỡ, khắc phục những gì ông gây ra, cũng sẽ tìm thuê luật sư giỏi sau này bào chữa cho chồng. Nghe thế ông mừng lắm. Vậy mà suýt nữa ông đã từ chối gặp vợ. Ông đã nghĩ nếu bà ấy vào, sẽ chửi thẳng vào mặt rồi đuổi. Nhưng ông đã hãm lại được, vẫn lặng lẽ đi ra đối mặt vợ. Ông hỏi vợ:

- Mình sẽ cứu tôi bằng cách nào? Không phải là ngủ với mấy thằng…

Bà chặn miệng ông:

- Cái ông này! Tôi già rồi, lúc nào ông cũng nghĩ xấu. Tôi đã tiêu rất nhiều tiền của ông cho cái thân xác tôi. Giờ tôi sẽ dùng vào những việc hữu ích hơn.

-…?

Thì ra bà vợ ông chẳng vừa. Những năm trước đây đâu phải bà chỉ biết đến váy áo, chùa chiền. Bà tận dụng tiền và mối quan hệ của chồng, thu nạp được mấy đàn em có máu mặt. Lúc sa cơ lỡ vận, bà có thể nhờ vả. Còn thằng lái xe, khi biết sự đểu giả của nó, bà đã kịp xử lí.

Những ngày buồn chầm chậm trôi. Nhà tạm giam chật nhức người. Rồi ông nhận được tin của Báu, gã đàn em trung thành nhờ chuyển vào. Ông biết vợ mình cũng bị bắt để mở rộng điều tra. Ông hét lên như kẻ điên, làm kinh động những kẻ bị tạm giam khác. Đột nhiên ông lăn ra, giãy giụa. Rồi im bặt.

Có tiếng kêu thất thanh của ai đó dội vào chiều nắng nhễ nhại.

Cuộc đi săn cuối cùng - Thơ Trương Anh Tú

Cuộc đi săn cuối cùng - Thơ Trương Anh Tú

Baovannghe.vn- Phát súng vang lên/ Những con thú bay trên thảo nguyên
Chim cánh cụt biết bay. Truyện ngắn của Cao Thanh Mai

Chim cánh cụt biết bay. Truyện ngắn của Cao Thanh Mai

Baovannghe.vn - Đêm trước ngày rước dâu, má thì thầm: “Làm thân đàn bà con gái, chịu thiệt thòi một chút cũng không sao, nghen con. Lúc nào cảm thấy đời sống lứa đôi ngột ngạt, con phải biết mắt nhắm mắt mở. Không phải sự thật nào cũng cần được biết. Không phải cạn cùng của sự thật là… sự thật, biết không con?”
Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sửa đổi Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sửa đổi Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT

Baovannghe.vn - Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT về dạy thêm, học thêm sau một thời gian đi vào thực tiên đã bộ lộ nhiều bất cập, Bộ Giáo dục và Đào tao( Bộ GD&ĐT) quyết định sửa đổi Thông tư 29.
Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Baovannghe.vn - Chiều 13/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về về công tác cán bộ. Theo đó Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia: Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tôi và Tự. Truyện ngắn của Hồ Thị Ngọc Hoài

Tôi và Tự. Truyện ngắn của Hồ Thị Ngọc Hoài

Baovannghe.vn - Tôi và Tự đã cùng đến đó, đất dưới chân mềm ẩm ướt, cỏ hai bên lối đi xanh tốt quết nước sang chân những ngày mưa hay những sớm nhiều sương.