Tiếng ve cuối mùa dội vào vách núi khiến lòng tôi không khỏi bâng khuâng. Con đường thơm hương bàng chín, những trái vàng đầu mùa ngát thơm rụng rải rác xuống lối đi. Hơn hai mươi năm tôi mới có dịp trở lại nơi này. Cái nắng bỏng rát như táp lửa không làm tôi chùn bước. Chẳng hiểu lũ bạn của tôi có mơ giấc thiên thai đào nguyên hay không mà lại lên lịch nhắn nhau về tụ hội trong động Từ Thức. Tôi say xe chẳng ngồi được ô tô lên đành lủi thủi chạy xe máy vào sâu trong sơn cước, lòng lại ngùi ngùi nhớ tới mối tình của Từ Thức - Giáng Hương. Suy ngẫm triền miên về cõi tiên và cõi tục.
Có thể hiểu rằng cõi tiên là vô hình. Cõi tục là hữu hình. Tục là trần thế, tiên là tiên cảnh. Thời gian của cõi tiên một ngày bằng một năm hoặc có thể cả nghìn năm. Tâm hồn của tiên là vô chấp vô ngã. Tâm hồn của người là bận rộn, bẩn chật và nghèo nàn. Mấy ai là người trần được lên cõi tiên như Từ Thức, Lưu Nguyễn… Hóa ra chỉ người có tâm hồn thanh cao, có tiên duyên mới có thể. Nhưng chàng Từ Thức đến được bến tiên, bén được duyên tiên mà vẫn bị cõi trần níu kéo. Nhan sắc kiều mị của Giáng Hương, chốn thần tiên tươi đẹp với hoa lá cỏ cây, suối đào nguyên thiên thai vẫn chưa đủ để đưa chàng đắm vào cõi mộng.
Từ Thức chán quan trường xấu xa tanh tưởi, chán mũ cao áo dài vinh hoa phú quí chàng đã từ quan để tiết sạch giá trong. Chàng nhập vào thiên thai nhưng cái tình người vẫn vỗ sóng trong lòng chàng. Chàng nhớ ngọn lửa hồng đêm lạnh, nhớ mùi khoai nướng lúc tàn canh, nhớ khói lam chiều vấn vương trên mái rạ, nhớ tiếng sáo mục đồng đủng đỉnh về cô thôn, nhớ dòng sông bên lở bên bồi, giếng nước gốc đa đã gắn bó bao kỉ niệm thân thương khi chàng còn bé dại… Và nhớ cha mẹ già giờ đang tựa cửa chờ mong. Chàng đành tạm xa vợ yêu Giáng Hương mong trở lại quê nhà. Phải chăng cái tình người vẫn cồn cào réo gọi trong trái tim của chàng không rũ bỏ được.
Đứng trước cửa Thần Phù bốn bề sóng vỗ, sóng lòng của chàng cũng réo gọi rồi tràn ngập nỗi cô đơn về thế sự. Từ Thức quay đầu lại bắt gặp trái núi hình bông hoa sen tám cánh. Phải chăng tám cánh sen đó là bát vị Kim Cương, mà bát vị Kim Cương đó là đầu của cây gậy trên tay Phật Bà. Tám vị hộ pháp trừ ma diệt quái cho chúng sinh. Thế là chàng yên tâm bước vào hang động. Khi nắm tay Giáng Hương lòng Từ Thức trào dâng hạnh phúc tình yêu khát khao chờ đợi. Khúc tương tư đã căng giờ được đền bù. Chàng hạnh phúc viên mãn trong tình yêu của mình. Bước vào núi hăm hở bao nhiêu, thì ngày trở về, bàn chân bước ra khỏi hang động lòng chàng cũng dằng dặc nỗi buồn. Hòn đảo vẫn chơi vơi nơi sóng nước, tám cánh sen hồng vẫn rạng ngời trên quả núi khiến chàng không khỏi chạnh lòng. Hôm ta đi có sự bảo trì của Bồ Tát mà sao nay ta trở về lòng lại trĩu sầu đau thế này? Nỗi buồn dâng ngập hồn chàng, nỗi nhớ quê hương xứ sở, nhớ vợ hiền nơi tiên cảnh giờ vò xé nội tâm chàng. Cái bi kịch của phận người và số kiếp đã bủa vây Từ Thức. Tình người đã níu kéo chàng.
Xe cẩm vân đưa chàng trở lại quê nhà. Cây si chàng trồng ngày đi còn bé tí thế mà giờ đã thành đại thụ. Rễ si già vướng víu như chứng tích của thời gian. Thời gian của tiên cảnh vụt qua nhưng là bao nhiêu chớp bể mưa nguồn của hạ giới. Từ Thức buồn bã khi hỏi thăm cụ già mới biết là mình đã ra đi quá lâu rồi. Chàng buồn bã dựa vào gốc cây mà ngủ. Giấc mộng trần gian không ngọt lành như tiên giới, phong thư của vợ yêu được mở ra trong gió lạnh chỉ vẻn vẹn hai từ vĩnh biệt. Tim chàng thắt lại nhìn lên không gian thì xe loan đã về trời.
Từ Thức lại đi mãi vào sơn cước mặc ai “vuốt tua rèm cửa vọng lâu”. Từ Thức đi tìm Giáng Hương giữa mịt mùng hang động. Cửa đào nguyên đã đóng, người ngọc đã chìm vào huyền sử, chỉ còn chàng ngậm nỗi đau bất tử trong lòng hậu thế.
Bi kịch của Từ Thức là chữ Si, chữ Tình. Hiện thực phũ phàng đã cản lối về thiên thai của chàng. Non bồng nước nhược đâu còn nữa mà chỉ thấy gai góc mà thôi.
Cuộc đời chúng ta cũng là huyễn thân tứ đại (Địa - Thủy - Hỏa - Phong) nếu không có sự hòa hợp cũng chỉ là tan rã...
Cái hoang đường và huyền thoại để lại dấu ấn của tiên cảnh, hang động đẹp như mơ đẫm màu cổ tích đang hiện ra trước mắt tôi. Và kia nữa nụ cười thân yêu của các bạn tôi hai mươi sáu năm gặp lại đang vẫy gọi tôi nhanh bước chân. Giai điệu của bài hát “ Thiên Thai” của Văn Cao chợt rung lên trong hồn tôi làm dịu đi cái nắng bỏng rát của trưa hè.
Đèn soi trăng êm nhạc lắng tiếng quyên
Đây đó nỗi lòng mong nhớ
Này khúc bồng lai
Là cả một thiên thu trong tiếng đàn chơi vơi
Đàn xui ai quên đời dương thế
Đàn non tiên đàn khao khát khúc tình duyên
Thiên Thai! Ánh trăng xanh mơ tan thành suối trần gian
Ái ân thiên tiên em ngờ phút mê cuồng có một lần
Gió hắt trầm tiếng ca tiếng phách ròn lắng xa
Nhắc chi ngày xưa đó đến se buồn lòng ta
Có ai về Từ Thức với tôi không??
![]() |
| Tranh minh họa nguồn Pinterest. |