Nói một trăm thứ buồn là nói đến loại buồn không tuổi không tên, không thể đánh số thứ tự theo kiểu số đếm một hai. Đó là thứ buồn đời thường gặp...
Học cùng nhau tới cuối lớp 9, khi tôi còn chưa biết bối rối trong ánh nhìn của lũ con gái thì hắn đã sớm nhận ra hương bưởi từ tóc cái Vân cạnh nhà. Gia cảnh bạn tôi về già có được cái vừa vặn của một kiếp người.
Sáng xem ti vi rồi lục lọi cả đống sách báo cũ nhàu, chiều bù khú cùng mấy bạn già mãi rồi cũng chán. Dạo này hắn hay mò sang tôi để chia sẻ cơn ghiền bóng bê đã có từ thời trẻ trâu. Cái đắng đót thời gian đọng lại hay chút dư vị yêu tình thời trẻ trai cùng rủi may định mệnh đời người thì chỉ có bóng đá mới có thể đem ra để so kè. Tôi và hắn đều thích đội yếu thắng đội mạnh, cũng là cái lý của kẻ yếu thôi mà! Cười nhất cái máu cực đoan của bạn tôi trước mỗi thành bại của đội bóng Chelsea thuộc giải Ngoại hạng Anh. Sự thức nhận của tôi về trăm thứ buồn cũng bắt nguồn từ đây. Bạn tôi không ưa Jose Mourinho, huấn luyện viên của Chelsea (báo giới thường gọi lão là Mou) ở lối hành xử trong và ngoài sân cỏ chẳng giống ai, dễ gây tai biến và trên hết, lão có tia nhìn như chọc vào đối thủ, điệu cười khi nhạt hoét lúc khinh khi, triết lý đá bóng như xát muối vào tinh thần duy mỹ của nhân loại yêu thể thao “Chiến thắng và tất cả cho chiến thắng!”. Cuộc chơi thể thao của Mou thật khó lường, có thể nhẫn nhịn lành hiền trong phòng ngự và khi cần thì tấn công hào sảng để kết liễu đối thủ, lão có tất. Mou tuyên bố thẳng tưng “Chỉ có chiến thắng của đội nhà mới làm nên vẻ đẹp của trận đấu”. Thường Mou ưa lối đá chắc chắn nhiều toan tính, nhưng có trận, lão cho người xem việt vị bằng cách chỉ đạo học trò chơi như thêu hoa dệt gấm, đẹp đến mê hồn mà cuối cùng vẫn... thắng. Một kiểu trêu ngươi của kẻ làm thầy thiên hạ. Nghĩ nhiều lúc lại thấy thương Mou, học trò chơi bóng đầy tiểu xảo và sau đó gây áp lực lên trọng tài đòi thẻ phạt, báo giới dồn đổ cho huấn luyện viên, bị oan nhưng đời là thế ghét nhau ghét cả đường đi lối về ấy mà!
Gần cả tuần lo tôn tạo mộ phần cho các cụ dưới quê, tôi cho đi luôn cả thằng bạn cùng buồn vui khổ nạn của hắn. Biết chuyện lớn của gia đình, bạn lần xuống tận nơi để thắp hương. Lúc ra về, hắn cười buồn: “Lão Mou đi tong rồi, mày ạ!”. Đoán ra chuyện, tôi xuê xoa: “Mổ bò mà khao chứ đợi gì nữa, sinh nghề, tử nghiệp mà mày”. Thực ra, tôi biết Chelsea của Mou từ đầu mùa đã bết bát, nội tình có chuyện, hình như lão lại sắp phải đi hầu kiện. Bạn tôi nhấm nháp chút trà nóng cho bớt cái lạnh đầu đông, giọng như lạc đi: “Nhìn chung tao chẳng ưa gì Mou, có khi còn ghét nữa, nhưng mà buồn, thiếu lão thì không khí trận đấu nhợt nhạt thế nào ấy, lạ thật!”. Hắn kể, mấy hôm nay các Chelseafan chăng biểu ngữ hát vang lời ca có tên Mou, trang Google, Twitter nóng những truy cập vào từ khoá có chữ “Mou”, phim “bom tấn” Star Wars cùng cuộc đua vào Nhà Trắng của tỷ phú Donald Trump người Mỹ lắm lúc bị che mờ. Một fan cuồng của Mourinho đã bất chấp điều lệ, gửi lá phiếu có in hình Mou vào thùng phiếu bầu hội đồng quận Ronda (Tây Ban Nha). Lá phiếu ấn tượng nhưng đáng tiếc lại không hợp lệ. Người như Mou, ta vừa thích lại vừa sợ, không dễ yêu mà cũng không dễ ghét, tồn tại như một phân khúc của đời sống. Quý nhất lão ở sự hết mình, coi bóng đá là cuộc chiến nghệ thuật của những sáng tạo nghiêm túc đầy biến ảo.
Bạn tôi, từ chỗ không ưa tính hiếu thắng, lắm chiêu trò của Mou thậm chí rất vui khi đội của lão ta thua trận, giờ thì lại buồn do Mou vừa bị mất việc tại giải ngoại hạng. Sao vậy? Liệu có uẩn khúc gì trong tâm tưởng? Không. Hoàn toàn không! Mou tự nhận và người ta cũng coi như thế, mình là người đặc biệt, người hạnh phúc của những cuộc chơi. Không Jose Mourinho, trận đấu thiếu đi niềm cảm hứng, thiếu đi tính quyết liệt đàn ông và cũng thiếu đi ngổn ngang những ảo mộng bất thành. Người ta vẫn phải nhắc tên kể cả khi lão đang cùng vợ con giãy chết tại một bãi tắm ở Arập. Bạn tôi không buồn mới là điều lạ!
Ai chứ tôi thì lại rất mừng cho người bạn già thời trẻ trâu, trong trăm thứ buồn đời, giờ lại có thêm nỗi buồn Jose Mourinho để mà khao khát mà chiêm nghiệm. Sự cùn mòn han gỉ, không chờ không mong rồi chết đi trong tẻ nhạt mới thật sự đáng sợ.
Nỗi buồn trong veo Nỗi buồn hoang hoải Những nỗi buồn lộng lẫy Chính nỗi buồn đã thức tỉnh chúng ta Những nỗi buồn thức tỉnh* |