Mùa Thu trút lá bời bời
Buổi sáng mùa thu năm ấy
Cây tầm gai xòe lá trên nấm mộ con
Bàn tay mẹ xước dài vết cắt
Bàn tay che giấc ngủ không tròn
Buổi sáng mùa thu năm ấy
Những chàng trai trạc tuổi con vội vã qua làng
Con đường đất nâu rùng rùng câu hát
Mẹ thấy bóng con lẫn trong đoàn quân
Lá thu rơi chiều se lạnh
Vàng sẫm con đường cuối thôn
Có chiếc lá rơi nghiêng như đạn lạc
Xoay xoay… lòng mẹ bồn chồn
Mẹ nhớ bài ca con hát
“ Làng tôi có cây đa cao ngất Trường Sơn..”
Cây đa già đã trăm năm tuổi
Vẫn ngày ngày xoà bóng bên đường
Cây đa nhớ con trốn học
Cây đa nhớ con hẹn hò…
Nhìn cây, mẹ nhớ con muốn khóc
Đôi dòng nước mắt cạn khô
Buổi sáng mùa thu năm ấy
Con về, trong khói hương bay
Con cười. Mẹ nghe văng vẳng
Điệu kèn, ai vắt lên mây.
| Nửa bóng... - Thơ Đỗ Minh Tuấn Lời biển - Thơ Nguyễn Ngọc Tung Phía sau nụ cười - Thơ Nguyễn Hữu Thăng Nghe quan họ ở Trường Sa - Thơ Hương Thảo Nguyên Mắm cá Hậu Giang - Thơ Chung Tiến Lực |