Mùa xuân cát khóc một mình
(Nhớ nhà thơ Đoàn Xuân Hòa)
Sinh ra ở nơi trời thừa, đất thiếu
núi cuồn cuộn linh khí dâng
sông trong vắt, nhấp nhô câu ví dặm
đã Quảng Trị còn Nghệ An
chỉ cộng không trừ
quay phía nào cũng ngay, cũng thẳng
ngoảnh phía nào cũng đá, cũng lửa
Lửa không cần trang phục
người bắt tay không phải vì quen
người chào nhau không phải vì thân
những cái đầu tính toán danh lợi
vẫn chưa vô đấu giá đất Cổ Thành
Năm ấy Hòa vừa mười tám tuổi
hàng trăm đồng đội qua tay
bạn mò nhặt từng mẩu xác
Cửa Việt mùa xuân cát khóc một mình
về Quảng Trị nghe đồng đội gọi
từ những ngọn cỏ xanh
từ ngọn lá lay phay bên ngoài cửa sổ
vừa đọc thơ, vừa khóc
Hòa ơi
biển vẫn căng như trái dừa đầy
trời vẫn thừa, đất vẫn thiếu
người đàn bà vẫn đội nước
người bán than tổ ong không còn gò lưng trên từng ngõ phố
tứ thơ vẫn bay dìu dặt lưng đèo...
| Khởi (6) - Thơ Mai Văn Phấn Vọng đêm - Thơ Trang Thanh Quê và phố - Thơ Mai Thìn Qua Tuyên Quang - Thơ Nam Thanh Giấc mộng xuân - Thơ Nguyễn Lãm Thắng |