Cung trầm
Tiếng hát ven bờ thời gian xõa tóc
cung trầm
cung trầm
anh xa em
Mùa xuân về hoa xoan tím bên thềm
mùa hạ nghiêng trời bằng lăng nuối tím
mùa thu sen rũ hồ hoang
mùa đông lững thững rơi giọt cung trầm
Anh nghe cung trầm trong chiều bạc gió
cà phê đắng ngắt đợi chờ nắng mọc, trăng lên
chiều phố Ngô Quyền vết sẹo lặng im
bối rối cung trầm quay về Hà Nội
Khoảng cách chẳng bao giờ ngắn ngủi
cung trầm đang rảo bước trong mưa…
| Với nhà thơ - Thơ Lê Minh Hoài Cảm tác hồ Gươm - Thơ Trần Chấn Uy Mẹ và sông ấy và tôi - Thơ Nguyễn Thị Mai Tôi là - Thơ Trương Trung Phát Sắc xuân - Thơ Tùng Bách |