![]() |
| Đại biểu dự Hội thảo “50 năm văn học Việt Nam từ sau 1975: Góc nhìn của những người viết trẻ” |
Một độc giả lý tưởng không phải nhà khảo cổ học. Người đọc lý tưởng không quan tâm đến sự sai lệch về thời gian, không quan tâm đến những sự thật theo kiểu tài liệu, không quan tâm đến độ chính xác về mặt lịch sử hay độ chính xác về mặt địa hình. Những tiểu thuyết hay truyện ngắn lịch sử xuất sắc, tôi cho rằng, là những tác phẩm viết cho những độc giả lý tưởng như thế — nó không sợ người ta đặt câu hỏi: chi tiết này có đúng là như thế không? Bằng chứng ở đâu? Hình như mâu thuẫn với tài liệu lịch sử nào đó?
Chắc nói đến đây, cộng hưởng thêm chủ đề 50 năm văn học Việt, thì bạn cũng biết tôi đang nói đến những tác phẩm nào rồi. Tất nhiên là những truyện ngắn lịch sử Nguyễn Huy Thiệp. Không dông dài, Nguyễn Huy Thiệp vẫn là đỉnh cao khi viết về những nhân vật trong lịch sử. Ông không làm cho họ dễ hiểu hơn, như người ta vẫn nghĩ rằng tiểu thuyết lịch sử nên làm đầy những khoảng trống giữa những thông tin được ghi chép thưa thớt về cuộc đời của những nhân vật rất khó hiểu. Ông không giải những câu đố và những bí mật về họ, như phần lớn các nhà văn vẫn làm. Mặt khác, ông cũng không theo phương cách của Lev Tolstoy. Nga là một trong số ít những quốc gia mà văn học đôi khi được nhìn nhận như một nguồn sử liệu. Đó là nhờ Chiến tranh và Hoà bình của Lev Tolstoy. Dù vậy, tôi không nghĩ có ai ở Việt Nam coi các tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp là một nguồn sử liệu. Chúng ta biết đó là hư cấu và chỉ tạm giác lại nỗi hoài nghi [suspension of disbelief]. Nghĩa là khi thưởng thức văn chương, ta tạm gác lại những phản biện lý trí hay những sự thật khách quan có thể kiểm chứng, để ta dành niềm tin cho tác phẩm. Ta trao cho nó một đức tin, giống như là cầu nguyện. Tuy nhiên, sự hư cấu ấy lại không có ý định lấp đầy những chỗ hổng của hiểu biết lịch sử.
Một trong những truyện ngắn lịch sử tôi thích nhất của Nguyễn Huy Thiệp: Một thoáng Xuân Hương. Chúng ta biết rất ít về Hồ Xuân Hương. “Chúng ta nay rất tức tối và đau đớn, đứng trước tình cảnh không biết ngày sinh, tháng đẻ, năm mất của một thi hào như Xuân Hương…” Xuân Diệu nói. Ta thường trông chờ những tác phẩm lịch sử, bất kể là văn học hay điện ảnh, điền vào chỗ trống giúp cho ta, cho ta một con người cụ thể, một hình hài cụ thể, xoá tan những màn sương mù. Nhưng đọc truyện của Nguyễn Huy Thiệp, người ta vẫn chẳng hiểu gì cả: Rốt cuộc Xuân Hương là ai? Xuân Hương chỉ nói đúng một câu, trong đám ma của ông Vĩnh Tường, còn đâu, nàng xuất hiện qua cái gì: qua nải chuối trên mâm cúng, qua ấm nước vối đã bỏ vài lát gừng, qua be rượu từ Kinh Bắc mà Tổng Cóc rót ra chén, mâm bánh trôi đang bốc hơi, một người phụ nữ lao động đang gánh những bao tải bột ngô tên là Hương. Đọc xong ta càng rối rắm thêm mịt mù thêm về Xuân Hương. Nguyễn Huy Thiệp không lôi xềnh xệch nhân vật từ sau tấm màn của lịch sử ra để ta nhìn thấy họ rõ mồn một, sự sống động của nhân vật không đến từ những tình tiết thêm thắt cho đầy lý lịch. Tác phẩm này là một điển hình của chân lý văn chương, thứ chân lý đến từ việc không cần cố gắng giả mạo một câu chuyện cho giống với tiểu sử.
Nhưng hình như sau Nguyễn Huy Thiệp, vẫn chưa có ai có một nhãn quan như Nguyễn Huy Thiệp. Mặc dù cũng có rất nhiều thành tựu về tác phẩm văn học lịch sử, và xin nhấn mạnh, có rất nhiều tác phẩm quan trọng, nhiều tác phẩm xuất sắc, nhưng giá mà chúng ta được thấy nhiều hơn những nhân vật lịch sử được tách hẳn khỏi lịch sử để trở thành nhân vật đích thực của văn chương.
Bảo rằng độc giả thích nhặt lỗi thì cũng đúng nhưng có lẽ chính người viết cũng rất sợ hãi nếu có một nhầm lẫn nào đó, nhất là lỗi về những cột mốc thời gian, những sự kiện, những dữ liệu, những căn cứ, những logic.
Làm thế nào để loại bỏ cách phê bình chính mình theo kiểu bắt lỗi ấy? Thực ra cũng không có gì mới mẻ cả. Có một nhà nghiên cứu viết ba tập sách về Chúa trong ba kinh điển của ba tôn giáo Abraham: Kinh Torah của đạo Do Thái, Kinh Thánh của đạo Thiên Chúa, Kinh Qu’ran của đạo Hồi. Vị tác giả là một tín đồ Cơ Đốc, tuy nhiên trong quá trình nghiền ngẫm về sự khác nhau của các phiên bản Chúa, ông đã tạm thời gác lại niềm tin của mình về Chúa như một thực thể cao hơn, mà chỉ xem Ngài như một nhân vật văn học. Điều này cũng không khác gì bạn tới một nhà thờ vào ngày Chủ nhật để tham gia nghi lễ cầu nguyện, rồi vào ngày thứ Hai lại tới nghiên cứu kiến trúc của nó. Hai trải nghiệm này khác nhau, rất khác nhau, nhưng chúng không loại trừ lẫn nhau mà còn có thể kích thích nhau.
Các nhân vật lịch sử, ta cũng thường nhìn họ như Chúa, hoặc ít ra là như thần thánh, không thể mạo phạm, không thể đưa ra bất cứ một dữ kiện nào lạ về họ. Hoặc, một tác phẩm sẽ bị đánh đổ chỉ vì một chi tiết mà người ta cho là không chính xác, chẳng hạn, về mặt địa lý hay khí hậu.
Nhưng sau cùng thì sự thật văn chương thì vẫn luôn khác với sự thật địa lý, sự thật lịch sử.
--------------
Bài viết được khai thác từ tham luận Hội thảo “50 năm văn học Việt Nam từ sau 1975: Góc nhìn của những người viết trẻ”.