Diễn đàn lý luận

"Giữa tầng trời": Những góc nhìn gợi mở và đầy chất thơ

Đỗ Ngọc Yên
Tác phẩm và dư luận
06:35 | 03/03/2025
Baovannghe.vn - Đây là tập truyện ngắn đầu tiên của Phạm Vân Anh, nhưng cô đã tỏ ra có ý thức trong nghệ thuật “nén chữ”.
aa

Trung tá, nhà văn Phạm Vân Anh là một cái tên quen thuộc trong giới văn chương Việt Nam hiện nay với nhiều tác phẩm ấn tượng tại nhiều thể loại thơ, bút ký, trường ca, tiểu thuyết… mang lại cho người đọc thông tin và cảm hứng về cuộc đời tươi đẹp và hầu hết đều được trao tặng giải thưởng văn học cấp Bộ, ngành và Trung ương. Song khi chị thử sức với thể loại truyện ngắn, tôi đã rất vui khi thấy Phạm Vân Anh đã tiếp tục khẳng định được bút lực của mình ở thể loại này.

Sự lựa chọn, tiếp cận đề tài, cách dàn dựng câu truyện, giọng văn, mạch truyện, xây dựng tính cách nhân vật, phương cách diễn từ,... của Phạm Vân Anh đều rõ mà không phô, kín mà không bí, nhẹ mà không nhạt, đằm mà không nặng. Làm được như vậy, giới chuyên môn gọi là người viết “có nghề”. Phạm Vân Anh tỏ ra khá thành công khi mô tả về những lớp người khác nhau trong xã hội hiện đại từ người lính trong kháng chiến chống Pháp “Pháo gầm trên đỉnh Him Lam”, người lính trong kháng chiến chống Mỹ “Mười tám mảnh dù hoa”, “Nắng cửa rừng”, anh Bộ đội Biên phòng trong “Giữa tầng trời”, “Bếp nồng đêm lạnh”, “Hải lưu ấm” những cô gái khiếm thị làm nghề tẩm quất mù trong “Ngón hoa”, hay các đào kép ca trù xưa trong “Mùa huyết huệ”, “Hải đường nở muộn”…

Truyện “Giữa tầng trời kể lại quá trình thực thi cắm mốc trên biên giới phía Bắc của bộ đội biên phòng dưới sự chỉ huy của thượng tá Tuýnh. Có lẽ ông là người am hiểu hơn ai hết mình đang gánh trên vai hai trọng trách của quá khứ và của tương lai. Quá khứ của ông gắn liền với sự hy sinh sương máu của bao đồng đội như Toại trong cuộc chiến đấu giữ từng tấc đất biên cương Tổ quốc: “Tảng đá ấy đã mất rồi, mất cùng cái chết của thằng Toại, thằng bạn nối khố của ông từ thưở chốc đầu...”. Còn tương lai lại thôi thúc ông phải đem hết lương tâm và trách nhiệm của người thực thi nhiệm vụ quan trọng này để muôn đời con cháu không còn oán trách được những người đi trước như ông.

Không chỉ có người lính già Tuýnh, mà ngay cả Đính, người trực tiếp thực thi nhiệm vụ cũng xác định thật rõ trách nhiệm của mình trước dân, trước Đảng: “...Họ có điều kiện bảo vệ quyền lợi của họ, nên anh xác định bằng mọi giá phải kiên trì thuyết phục, tìm đủ mọi lý lẽ để giữ lại từng tấc đất...(3). Cuối cùng ông Tuýnh hạ quyết tâm: “Phải quyết thôi Đính ạ, không còn thời gian nữa. Đời người chẳng cầu gì hơn là cầu an, quốc gia cũng vậy. Giữ được đất, giữ được hòa bình là quyết tâm chiến lược của chúng ta...”. Sự khó khăn, vất vả của người lính biên phòng không chỉ là sự thiếu thốn về vật chất, tình cảm hay đường xá đi lại cheo reo, thời tiết khắc nghiệt, mà chính là bằng những việc làm cụ thể rằng các anh phải giữ bằng được từng tấc đất của Tổ quốc nơi biên cương.

Pháo gầm trên đỉnh Him Lam” là một khúc tráng ca về những chiến sĩ Điện Biên năm xưa với điểm nhìn đầu tiên mà Phạm Vân Anh hướng tới là tạo nên cặp quan hệ đòn bẩy mang tính chất “kinh điển”: gian khổ và đau thương - đẹp đẽ và cao cả. Càng trong gian khổ, càng toát lên vẻ đẹp của người lính. Trên hành trình lên Điện Biên, các chiến sĩ phải trải qua vô số những gian khổ vất vả, đối mặt với địa hình hiểm trở vùng biên viễn với núi cao, thung sâu, với thời tiết khắc nghiệt lúc nắng gắt, lúc mưa xối xả, với sự thiếu thốn về lương thực, súng đạn và đặc biệt là sự đối đầu ác liệt với đội quân viễn chinh thiện chiến nhất của thực dân Pháp tại các cứ điểm. Trong sự thiếu thốn, gian khổ và hi sinh ấy, những chiến sĩ vẫn có những giây phút lạc quan “Tiếng cười rinh rích. Anh nuôi gánh cơm lên cho bộ đội, thi thoảng có anh giở giấy gói lại thấy thơ; “Cơm này công lính, tình dân/ Anh ăn lấy sức hành quân diệt thù”. Có anh hóm hỉnh tìm mẩu than viết lên giấy, gửi về đội hậu cần để trả nghĩa “Nghĩa tình cơm nắm chấm gio/ Quyết tâm chiến đấu, giật cờ thi đua”.

Và không khí của trận tấn công cứ điểm đó cũng được lột tả thật hào sảng: “Xung phong…; Vọt tiến…”. Tiếng hô rền vang, quân xung phong phía Bắc, phía Nam cùng thét lên vang dội. Dồn dập hòa thanh cùng tiếng thét là tiếng dạn tiểu liên vun vút bay về phía những vọng gác. Ba cứ điểm trên ba trái đồi Him Lam bắt đầu dồn dập tiếng trọng liên đáp trả, những tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến nhưng vũng nước sau mưa dù ở xa trận địa cũng rung rinh, rồi lại thấy những bóng người nhảy vọt qua mặt nước, ôm súng, ôm lựu đạn chồm lên. Cờ đỏ búa liềm được chiến sĩ dẫn đầu vác trên vai, bay phấp phới theo bước chạy, anh em cứ từng tốp nhảy từ lưng chừng đồi xuống thửa đất thấp hơn, cứ nhắm phía pháo nổ mà ào đi. Vừa chạy vừa hò reo động viên nhau rôm rả…”

Bếp nồng đêm lạnh” là những trang viết xúc động để lại ấn tượng tốt trong lòng người đọc về mối quan hệ quân dân cá nước, những phong tục tập quán, những tình cảm của đồng bào các dân tộc thiểu số và các chiến sĩ biên phòng dành cho nhau. Vân Anh đã rất khéo khi sử dụng tiếng dân tộc trong truyện này, tuy khá phổ biến, nhưng chỉ vừa đủ để mô tả tính cách nhân vật ệ Duống. Với nhiều người có thể coi đây là mảnh đất khá màu mỡ để phô diễn kiến thức tiếng dân tộc của mình. Họ có thể thả sức viết bằng tiếng Thái rồi chú giải bằng tiếng Việt. Nhưng Phạm Vân Anh lại rất ít khi dùng tiếng Thái, ngoài những lần Hùng nói chuyện với ệ Duống, vì có những từ tiếng Việt bà cụ không hiểu và không nói được.

Mùa huyết huệ” là một truyện ngắn thật sự cảm động mối tương duyên của đôi bạn gái vong niên, mồ côi vô thừa nhận được ông trùm trưởng giáo phường nhận về nuôi. Cả hai cùng theo nghiệp cầm ca, một đàn, một hát. Nhưng cuộc đời như một kẻ đùa dai, khi Chương, người kép đàn nữ, do một bên ngực bị cần đàn đáy tì vào suốt quãng đời cầm ca trở nên lép kẹp và vô cảm từ lúc nào cô cũng chẳng hay biết, còn bên ngực phải thì cứ đầy đẫy, nóng hôi hổi ra đấy. Trong bống tối những đêm kéo cối xay gạo hàng xáo cho bà trùm mà cô mới “phát hiện” ra được những khiếm khuyết trên cơ thể mình. Huệ thì vẫn vô tư như chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn Chương vô thức trở thành người tình đồng tính của Huệ. Điều ấy duy chỉ có bóng tối mới chứng nghiệm được mà thôi. Khoảng rằm tháng tư âm lịch hàng năm, mùa hoa huyết huệ trổ bông. Huệ đã là bà giáo Hữu dọn về ở một ngôi nhà ven hồ, còn Chương khép mình trong căn nhà Pháp cổ. Nhưng tình yêu đơn phương thưở đầu đời ấy đâu dễ nguôi ngoai đối với người đã một thời bán mình cho kiếp cầm ca. Kết thúc câu chuyện hay là kết cục cuộc đời của đôi bạn ca kỹ năm xưa thật buồn, nhưng không lụy, thoảng nhẹ mà đằm, đọng lại trong ta nốt trầm của âm thanh đàn đáy về thân phận người cô liêu chốn trần gian. Ngẫm mà nghẹn ngào, xót xa cho những ai đã trót mang trong mình nghiệp cầm ca.

Với truyện “Ngón hoa” Phạm Vân Anh lại đưa người đọc đến một góc nhìn khác về thân phận những cô gái khiếm thị làm nghề tẩm quất. Ngay mở đầu truyện tác giả đã làm chúng ta không khỏi bất ngờ, thảng thốt với giọng ráo hoảnh của bác Cảnh, thường trực gọi vóng lên từ dưới nhà: - “Lương ơi, đến lượt cháu rồi này”.... Ðang chải tóc, cô vội quấn thành búi sau gáy rồi lần theo tay vịn, cẩn trọng đặt từng bước. Bác Cảnh đón cô ngay chân cầu thang: “Giường số 13, đàn ông đấy. Cháu làm cho chu đáo nhé”. Người đọc cảm thấy cách nói của người thường trực dường như báo hiệu một điều gì sắp xảy ra. Nhưng không đây là chuyện rất đỗi bình thường ở bất kỳ một cơ sở tẩm nào tại các thành phố lớn.

Khách của Lương có thể là một gã đàn ông trong đám người ô hợp ngoài bến cảng, cũng có khi là một ông chủ hiệu bánh mỳ, một võ sĩ trên đấu trường đấm bốc,... Nhưng với những người khiếm thị tuổi tác và nghề nghiệp của khách hàng không làm họ mấy bận tâm, mà cơ bản là nhân cách con người. Bởi lẽ đối với những người khiếm thị cuộc sống thường được thu nhận qua lỗ tai. “Ðó chính là lối mòn do cô tự khai phá cho mình để dần từng bước hiểu rõ hơn về cộng đồng ngoài kia, một thế giới đầy biến động với biết bao lo toan, khắc nghiệt, biết bao niềm vui, nỗi buồn. Bao năm qua, cô chỉ là một cái bóng bên lề cuộc sống, gián tiếp đón nhận những âm hưởng đa chiều mà cuộc sống vô tình đẩy tới cô”.

Thế nhưng, dường như mọi chuyện chỉ bắt đầu xảy ra khi Lương vẫn như thường lệ thực hiện các động tác bằng đôi tay thuần thục của mình, từ đỉnh đầu, lân tay nhẹ xuống trán, qua ấn đường, lướt trên đôi lông mày rậm, hai hốc mắt... Bỗng dưng người khách bắt lấy cổ tay cô căn vặn khiến cô gái lúng túng, khó xử, rụng rời cả chân tay. Người con gái khiếm thị không thể nào ngờ nổi thái độ đanh lạnh của vị khách khó tính này khi cô vẫn làm mọi việc như thường ngày và với bất kỳ ai. Còn vị khách là người đã ê chề đòn tay trên võ đài, nhiều lần bị thương rất đau, nhưng dường như vẫn cảm thấy thiếu đôi bàn tay nhẹ nhàng của người phụ nữ thoa lên những vết thương tím bầm của anh ta. Hóa ra ở chỗ tận cùng sâu thẳm của khát vọng con người, anh ta cũng nào đâu có khác gì Lương. Cũng như Lương, đã có lần mơ ước một mái ấm gia đình như Ngà, cô bạn cũng có hoàn cảnh như Lương.

Năng lực tiết chế ngôn ngữ đối với người viết truyện ngắn là một thứ vũ khí hết sức lợi hại. Càng tiết chế bao nhiêu, truyện càng hàm súc bấy nhiêu và ngược lại. Đây là tập truyện ngắn đầu tiên của Phạm Vân Anh, nhưng cô đã tỏ ra có ý thức trong nghệ thuật “nén chữ”. Có thể nói, dù khởi điểm là một nhà thơ, song ở thể loại truyên ngắn, Phạm Vân Anh đã không để lại những khoảng trống về cảm xúc thẩm mỹ, đấy là thành công rất đáng ghi nhận của nữ nhà văn này, mặc dù không phải truyện nào cũng đạt được hiệu quả mong muốn của chính tác giả cũng như công chúng. Song truyện ngắn của chị, với những góc nhìn đầy nhạy cảm và các tả đầy chất thơ… đã góp thêm một gương mặt mới, một tâm thế mới trong thể loại truyện ngắn của văn học đương đại. Vì thế, chúng ta có quyền hy vọng vào nhiều thành công mới trong những văn phẩm tương lai của chị.

Biểu tượng - Thơ Vân Long

Biểu tượng - Thơ Vân Long

Baovannghe.vn- Biển và cây và trời/ Nhoà một hỗn mang
Lan tỏa giá trị gia đình qua cuộc thi viết: "Cha và con gái" lần thứ 3

Lan tỏa giá trị gia đình qua cuộc thi viết: "Cha và con gái" lần thứ 3

Baovannghe.vn - Ngày 14/3/2025, tại Đại học Hà Nội, Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp cùng trường Đại học Hà Nội đã tổ chức lễ phát động cuộc thi viết với chủ đề “Cha và con gái” lần thứ 3.
Bế mạc Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Baovannghe.vn - Chiều 14/3/2025, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau 2,5 ngày nhóm họp
Anora, từ Cannes đến Oscar, và một nền “điện ảnh bên lề”

Anora, từ Cannes đến Oscar, và một nền “điện ảnh bên lề”

Baovannghe.vn - Chiến thắng của Anora còn nói về một nền điện ảnh bên lề khác là làm phim độc lập kinh phí thấp. So với những tác phẩm “bom tấn” với kinh phí hàng trăm triệu đô la, với những ngôi sao cỡ bự,
Biển giả. Tản văn của Nguyễn Hiệp

Biển giả. Tản văn của Nguyễn Hiệp

Baovannghe.vn - Rạo lòng nghe rễ lên tận cuống/ Lá chợt xanh um mát cả hồn