Ngày lạnh
hờ hững thói quen
tấm khăn thoảng ở cổ em che một tần ngần ánh mắt
buổi sáng Pleiku
cơn se se nhói lòng ly cà phê nguyên chất
mà màu hương chưa nhạt
mà tiếng thở dài vẫn quen
như là tiếc
vạt quỳ vàng đã kịp xoay lưng
Pleiku
những mảnh gió rất rời
người thì ngược con đường từng cũ
nắng thảng thốt
như vọng từ một ánh mắt rất xa...